Chiến Phan

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

[Nhật ký của cha - Merci] Cach chiến đấu

Dòng máu của một người lính thấm qua nhiều thế hệ. Ông già nghĩ đến việc đó khi lắng nghe thằng nhóc thổn thức về một câu chuyện lòng khi trăng trên trời treo một mãnh lưỡi liềm. 
Thằng nhóc tức giận vì các anh chị lớn đổ lỗi cho thằng nhóc và bạn của thằng nhóc làm rách một quyển sách. Vết rách được thực hiện bằng kéo theo như lý luận của thằng nhóc. 
Ông già nhìn vào trong ánh mắt và gương mặt pha giửa ánh đèn và ánh trăng ấy để lắng nghe tiếp của diễn biến câu chyện ra sao. Ông già tò mò về một cách xử lý khi đầu của cả hai bắt đầu chìm vào gối ngủ. 
Ông già: Thế con và bạn làm gì? 
Thằng nhóc: Con nói lại, các anh chị định đánh con rằng bọn con không có làm
Ông già cảm nhận có gì đó không ổn. Tiếng đồng hồ bắt đầu gõ nhịp giờ ngủ đến gần. Trăng cứ treo hờ hững trên đầu, rồi leo qua cửa sổ vào nhà hòa với ánh đèn làm một khúc hoan ca. 
Ông già: Thế con và bạn làm sao? 
Thằng nhóc: Ba đứa con xếp hàng ngang. Con rất tức giận, rất tức giận và không nói gì; rồi bỏ đi
Ông già lấy thân mình làm thước, đo xem chiều dài của thằng nhóc ngồi nói chuyện cùng. Chắc cũng đã lâu rồi, ông già chưa đo chiều cao thằng nhóc bằng vách với những nấc gạch ngang. Thời gian trôi lẹ, thằng nhóc giờ đã được tầm 1m3 và bắt đầu đón nhận thử thách của cuộc sống. 
Ông già dặn dò: Đừng bao giờ quay lưng khi chiến đấu! Thế con thấy bạn bè ở đây có ý nghĩa gì? 
Thằng nhóc: …. 
Ông già: Bạn bè là người ta cần khi ra khỏi nhà con trai ạ
Buổi đấy, trăng đi vào nhà nằm cạnh. Ông già đưa tay vuốt nhẹ mái đầu thằng nhóc đang chìm sâu vào giấc ngủ, có giọng cười khi ngủ, chẳng biết là một cuộc chơi hay là về lại cuộc chiến và thấy hả hê khi mình chiến thắng. 
Bổng dưng, ông già nhớ đến ba của ông già – người đã khoác lên mình áo lính, được gọi với danh xưng biệt động thành. Ông già nghĩ chắc là máu chảy qua nhiều thế hệ một dòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...