Buổi Sài Gòn đón ánh nắng chiều tan, ông già loay hoay chở thằng nhóc Merci đi trên cung đường cũ về nhà.
Sau màn dạo đầu; ông già và thằng nhóc thăm hỏi nhau về sức khỏe như thường lệ. Thằng nhóc chủ động đổi một cách hỏi thăm: Hôm nay của ông già có gì hay ho?
Ông già nhe mấy cái răng cười lọt gió trả lời: Ông già thấy vui vẻ khi đã làm hết mấy điều mình đã ghi chú.
Gió thội lá bay, bầu trời báo hiệu một cơn mưa chiều sắp đến.
Hôm nay, ông già biết thằng nhóc vừa hoàn tất một kỳ thi.
Ông già hỏi lại: thằng nhóc có gì hay ho hôm nay?
Thằng nhóc nhún vai rồi trả lời chẳng có gì hay ho, thay vào đó thằng nhóc đổi đề tài bằng một câu đố toán học dành cho ông già với con số lớn: 100 + 100 bằng mấy?
Ông già nhả ga để đường về thêm dài ra rồi thủn thẳng trả lời; già mà – không vội được. Ông già trả lời: 200.
Thằng nhóc: Đúng rồi! Vậy mà bạn…nói là 300. Bạn nói sai.
Ông già bắt đầu kết thúc một cua ôm, bắt đầu chia sẻ cảm nghĩ của mình với thằng nhóc theo kiểu gạn lời, lọc chữ để dễ hiểu cho thằng nhóc nghe; già mà – hay triết lý.
Ông già nói: Đúng sai chỉ mang tính thời điểm con trai ạ! Đáp án chỉ nói rằng hiện tại bạn …chưa hiểu thôi, rồi sớm thôi bạn sẽ hiểu.
Thằng nhóc:…Không biết có phải là chiêm nghiệm không, ông già thả ga nhiều hơn để gió chiều lướt nhẹ như êm.
Thằng nhóc: Hôm nay con thi tốt! Con làm toán được hết. Vậy mà câu tư cho con điểm C, không phải là điểm A.
Ông già cảm nhận sự thất vọng từ trong giọng nói. Lá rung rinh như cười.
Ông già: Điểm số chỉ đánh giá điều chúng ta chưa hiểu rõ thôi con trai ạ! Điểm số không thể nói (ông già thay cho từ phản ánh) hết được một con người và ngược lại con trai ạ. Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, chẳng một ai là hoàn hảo. Điều chúng ta cần là thời gian.
Thằng nhóc xiết chặt vòng tay tay quanh eo của ông già. Buổi đấy, Sài Gòn đón nắng chiều tan, chuẩn bị cho một mùa cây thay lá đang tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét