Chiến Phan

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

[Review Sách] Mọi thứ đều soi tỏ - Jonathan Safran Foer

Kết quả hình ảnh cho mọi thứ được soi tỏ
Sáng tạo là cần thiết, nhưng tiết chế cũng quan trọng không kém! Nó thấy mình đang phải gồng lên khi đọc "Mọi thứ đều soi tỏ" khi gặp phải thủ thuật của tác giả Jonathan Safran Foer trong cách sắp xếp & dẫn truyện của tác giả.
Đây là một tác phẩm hay! Một câu chuyện phơi bày tội ác của Đức Quốc Xã khi thực hiện đợt diệt chủng người Do Thái một cách tàn bạo dưới ngòi viết của Jonathan Safran Foer khi kết nối chuyến hành trình từ hiện tại tìm về quá khứ của chàng trai Mỹ tìm đến Ukraina từ tấm ảnh chân dung người phụ nữ đã bị ố vàng.
Một văn phong khiến nó liên tưởng đến Vũ Trọng Phụng đầy trào phúng để bốc trần sự thật thanh cao giả dối trong lối sống giả tạo đàng sau chiếc mặt nạ. Nhưng như nói ở ban đầu, nó không thích ở quyển sách:
1) Sự lạm dụng cách đảo & xen ngữ cảnh như muốn tạo sự tò mò cho người đọc làm bản thân ít nhiều bị đứt đoạn cảm xúc & mạch truyện đang diễn ra trong đầu. 
2) Sự lạm dụng cách dàn trang, bố cục đoạn, cách khoảng cố tình...như muốn thể hiện sự sáng tạo, phá bỏ mọi qui luật nhưng nó cần sự đơn giản hơn sự phá cách đó vì đã góp phần làm đứt đoạn cảm xúc & mạch truyện nói trên.

Tóm lại, đọc Mọi thứ đều soi tỏ như cách nhấm nháp những ngày cuối năm chẳng tồi! Nó thích câu tác giả viết như chốt lại một năm: Cuộc sống đã tiếp diễn, như cuộc sống đang tiếp diễn & thời gian ngừng trôi; và thời gian đang trôi...Buồn đau đã được thay bằng một nổi buồn có ích. Mọi cha mẹ mất con đều tìm thấy một cách nào để cười lại được. Cơn đau nguôi vơi. Mọi tình yêu đều được chạm khắc từ mất mát...Chúng ta học sống trong tình yêu ấy 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...