Chiến Phan

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

[Nhật ký của cha] Con Lân - Lân Con

Tùng, tùng, tùng! Đầu lân bắt đầu nhúc nhích, qua trái rồi qua phải. Đuôi cũng theo nhịp nhàng; chỉ điều đuôi cao hơn cả đầu. Con Lân như chú chó vươn dài người, chổng mông cao sau một giấc ngủ dài để thư giản gân cốt. Sớm nắng, Xuân đậu, thềm nhà rộn rã tiếng trống mớm Lân thức dậy cho một vũ điệu Độc Chiếm Ngao Đầu. 
Ông già. Cười. Rực rở. Như mai vàng nở rộ trước khoảng sân nhà đón Xuân sang. 
Lân con đầu gái, đuôi trai. Sang sảng. Lân nói. Tiếng không phát ở đầu. Tiếng phát ra ở đuôi. Đuôi chuẩn bị tròn sáu đợt Xuân sang. 
Lân không thể thiếu Địa. Ông Địa mặc áo vàng chanh, bụm háng, ngỡ ngàng nhìn một chú Lân con. Quên cả làm trò. Địa chưa được tròn hai đợt Xuân sang. 
Địa ngó ngang, nhìn ngửa, rồi địa kéo đầu Lân lại gọi mấy tiếng: Anh, anh. Quạt đâu chẳng thấy, chỉ thấy bụm háng đứng cười. Địa đâu quên mất gọi ông già cho kịp xả nước ra. 
Địa đến một phút rồi Địa đi. Đầu Địa bị quăng một phía, người thì đứng ngây nhìn, lắng nghe nhịp trống ông gõ rồi cười. Ông ngoại và thằng nhóc. Quạt đâu chẳng thấy, chỉ thấy bụm háng đứng cười quên mất cả việc gọi ông già cho kịp xả nước ra. Chắc là chờ đợi giống buổi pháo hoa ngợp trời để tắm mát một góc hông ông già cho hả hê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...