Đùng, đùng, đùng. Tiếng pháo nổ giòn giã, tia sáng phóng vút lên nền trời rồi tỏa ra các phía, bên dưới hàng trăm con người phũ kín các con đường đang chờ một giây phút ấy.
Thằng nhóc & ông già. Chân kẹp vào eo, vào bụng (bự) của ông già đang tay giữ xe, tay còn lại giữ chiếc xe tàng lớn hơn tuổi thằng nhóc đang trố mắt nhìn trên nền trời đang tỏa sáng những màu sắc lấp lánh. Chẳng hiểu vì sao. Tắt ngúm. Pháo hoa ở quê nhà sớm hơn ở thị thành những hai tiếng.
Ông già ôm thằng nhóc vụt ra trước sân nhà, đón cái không khí của Xuân sang, người ta đang ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời đêm tìm mấy tia sáng ấy. Hân hoan.
Lúc ấy, em đứng cạnh bên – áo vẫn còn ướt sữa nồng nàn, cô bé nào đang lim dim một giấc ngủ say, đưa tay vuốt nhẹ má thằng nhóc, giải thích cho nghe mấy điều gì đang diễn ra ở phía bên trên nền trời.
Lúc đó, thằng nhóc thấm ướt ông già bằng mấy giọt nước lành đang chạy dọc hông. Ông già cười. Mai này lấy vợ, kể lại nghe chơi. Xem pháo, ở truồng, nước tưới ba mươi.
Đùng, đùng, đùng. Tiếng pháo vẫn nổ, ông già khép lại khoảnh khắc đầu đời thằng nhóc biết đến sân chơi giửa trời; ở đó những tia sáng thi nhau vọt lên cao nhất rồi tìm đi khắp hướng.
Trong một căn phòng nhỏ, thằng nhóc bắt đầu lấy lại tiếng ê a. Ngọt ngào. Những con chữ của ngày nào lụm lại, giờ đây thoát ra. Rộn ràng.
Yêu thương về lại. Ông già chuẩn bị đón Xuân sang. Tiếp tục. Lụm chữ ghép từ, lụm từ ghép câu. Biết đâu. Trong giấc ngủ trẻ ở một giao thừa sang năm mới. Pháo hoa chỉ là khúc dạo đầu cho những đoạn được ghép từ câu. Trẻ rồi sẽ lớn; miễn là thấy rõ được yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét