Chiến Phan

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

[Review Sách] Lời hứa về một cây bút chì - Adam Braun

Kết quả hình ảnh cho lời hứa của cây bút chì
Một thanh xuân xê dịch. Nó cảm nhận điểm tương đồng của Adam Braun & Phil Knight - gã nghiện giày - trong quyết định lập nghiệp tìm thấy sau chuyến đi của đời mình tìm hiểu về thế giới xung quanh. Thế giới bên ngoài chứ không phải chỉ là một mãnh trời nơi đã sinh ra. 
Nghiệp đời tìm thấy ở Ấn Độ. Adam Braun đã ra quyết định đó khi câu hỏi hiện lên trong đầu mình lúc bắt gặp những đứa trẻ gặp trên chặng đường đến các quốc gia Châu Á: "nếu cho em được chọn bất cứ thứ gì thì em sẽ chọn gì lúc này" - một trong những câu trả lời rõ ràng là "cây bút chì" tại đất nước Ấn Độ. Thứ đơn giản nhưng gắn liền với sự khát khao mong uốn thay đổi cuộc đời qua con đường học hành. PoP - Promise of Pencils ra đời với tài khoản thành lập ban đầu theo quy định ký quỹ duy trì là 25$.
Lời hứa của cây bút chì - thấy hành trình của ước mơ & việc làm "không vụ lợi" luôn được con người ta đón nhận nồng nhiệt; dường như đấy là mặt phi lý trí của giống loài Homo Sapiens này. Sự khác biệt nằm ở chỗ đó. 
Con người gắn kết nhau được gọi là mối quan hệ. Lời hứa của cây bút chì triển khai là sự phát triển trong những mối quan hệ với Adam, nó thấy được một hình ảnh khác của một chú nhóc bước ra từ thế giới của Youtube để rồi thành công như một nghệ sĩ trẻ đầy lòng trắc ẩn - Justin Bieber. Tâm thức lựa chọn mục tiêu sống là các mối quan hệ như gia tài để lại có thêm động lực khi bắt gặp Adam.
Lời hứa của cây bút chì - thấy tố chất lãnh đạo của Adam đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì & phát triển ngoài con tim đầy nhân ái kia. Sự lựa chọn đúng người & sức mạnh của đội ngũ digital marketing cho việc xây dựng ngôi trường đầu tiên (ở Lào) đên thứ 200 (ở tận Ghana) - lúc quyển sách xuất bản.
"Tôi chắc chắn sẽ dạy cho các con tôi giá trị của từ mà mẹ tôi yêu thích, sự chính trực, bản chất của bộ Quy tắc của Cha ("Người nhà Braun thì phải khác). Tôi sẽ nói với các con rằng con đường trực tiếp nhất đi tới hạnh phúc là qua việc tạo ra niềm vui cho người khác, và chăm chỉ không thôi sẽ không tạo ra được sử thay đổi đó. Nó đòi hỏi sức mạnh của trí tưởng tượng" 
Tại sao lại không có ở Việt Nam? Tôi sẽ làm.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

[Review Sách] Angela Merkel - Thế giới của vị nử thủ tướng - Stefan Karnelius

Kết quả hình ảnh cho thế giới của vị nữ thủ tướng

Chiến tranh Ukraine và Nga khiến Châu Âu rúng động. Điều đó càng làm nó nhớ đến người thủ tướng tiền nhiệm Angela Merkel đã giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng chính trị đến nó.  
Có lẽ. Phụ nữ ảnh hưởng nhiều lên nó. Như người tình tóc bạc là một minh chứng cho lần đầu tiên và lớn nhất từ ấu thơ đến trưởng thành. 
Có vậy. Mới là lý do nó lựa chọn tiểu sử về Angela Merkel trong các quyển sách về câu chuyện của các chính trị gia.
Lý do thứ hai nó chọn chính trị gia là nữ vì thiên kiến cho rằng sẽ bớt đi mấy phần "nhào nặn" từ lời nói hay lời tự sự của các chính trị gia. Tóm lại nó không tin những gì chính trị gia nói.
Đọc & hiểu về hành trình của một cô bé trãi qua ấu thơ ở Đông Bắc, chứng kiến bức tường lịch sử được dựng lên rồi sụp đổ. 
Thiếu nữ sẽ là một khoa học gia nếu chính trị không lựa chọn để rồi đưa nước Đức tham gia vào các sự kiện lịch sử như trở thành đầu tàu của Liên Minh Châu Âu trước những sự kiện của khối - nội bất là Hy Lạp với khủng hoảng tài chính trong khối phải xử lý.
Một người phụ nữ dám đối diện với lịch sử của nước Đức - một thời kỳ thi hành chính sách diệt chủng người Do Thái - để rồi nhận thức đầy trách nhiệm với hiện tại bằng một thứ tình cảm khó diễn tả với Isreal. 
Một người đàn bà điềm tĩnh, lạnh lùng và quyết đoán, dị ứng với những kiểu phô trương "tính đực" của Putin hay kiểu "đóng nhiều vai" của Barrack Obama...
"Merkel không biểu thị quyền lực rỗng tuếch. Bà không la lối, mà im lặng. Bà không đập bàn & tuyên bố" đủ rồi", mà thích làm việc một vài đêm dài và làm giảm sức chịu đựng của các đối thủ" 

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

[Review Sách] Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn - Ibuka Nasaru


"Đối với phụ nữ, sự nghiệp vĩ đại nhất chính là sinh con và nuôi dạy con khỏe mạnh, trưởng thành"
Tình yêu thương sẽ lan tỏa. Nó chắc chắn một điều như thế, riêng đối với trường hợp của tác giả, tin chắc một điều nhân viên của ông sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc bởi sự chân thành, yêu thương. Ngay với một đứa trẻ ông đã có tình thương lớn lao đó, thì cớ gì không lại có cho những con người đã đóng góp cho sự nghiệp mình? 
Được bạn tặng quyển sách của Ibuka Masaru - cha đẻ của tập đoàn Sony, người có mối quan tâm đặc biệt đến trẻ con và xem lứa tuổi 0 - 3 là cực kỳ quan trọng, như điểm khởi phát của quyển sách này. 
Cảm nhận sự đồng tình về một phương pháp. Ibuka Masaru đánh giá cao cách dạy trẻ với phương pháp giáo dục của Montessori, có những góp ý điều chỉnh để phù hợp với trẻ con Châu Á, cụ thể là trẻ con Nhật (vài chương tác giả không đồng tình với  việc giáo dục theo khuôn khổ vì không tốt cho một đứa trẻ), đồng thời , khuyến khích trẻ học nghệ thuật (vẽ) và âm nhạc (violin) gần như xuyên suốt "danh mục" ghi chú về các lời khuyên dạy trẻ trong cuốc sách.  Rõ ràng. Sức mạnh của các phương pháp dạy trẻ của người Italy (như Montessori, Regio Emilia...) đã được công nhận ở một cách rộng rãi từ rất lâu. 
Điều chưa trọn vẹn là dịch thuật. Khi lồng ghép các cụm từ hay các câu dường như lả chủ ý của người dịch hơn là của tác giả. Ví dụ: Người mẹ nghiêm khắc đã được dịch thành "mẹ Hổ" - cụm từ được gắn cho Sara Imas của "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" ; hay các đoạn viết về tiếng Việt. Dịch giả dường như bị ảnh hưởng quá lớn bởi ngôn từ của tác phẩm dịch khác. 
Tóm lại, "Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn" vẫn được viết theo phong cách của Nhật: ngắn gọn, xúc tích, dể hiểu để truyền đạt. Hãy nhớ rằng "dẫu trẻ có thông minh giỏi giang bao nhiêu nữa nhưng lại không thể tin tưởng vào người khác thì cũng không thể kỳ vọng gì ở tương lại"

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

[Nhật ký của cha - Lavie] Reggio Emilia

Lavie
Reggio Emilia là một môn phối hợp của ba vận động viên: trẻ con - giáo viên (cha mẹ là giáo viên đầu tiên) - môi trường học. Tất cả tương tác với nhau. Đó là sự cảm nhận của ông già trong lúc lắng nghe người phụ nữ ấy trình bày. 
Người phụ nữ một con, thân hình gầy, cao tầm 1m7 với đôi mắt đầy "lửa" đam mê bùng cháy trong lúc nói về Reggio Emilia. Người phụ nữ gốc Argentina, sử dụng tiếng Anh của vùng Châu Mỹ Latin, đến Việt Nam sinh sống & sôi nổi khi nói về những gì mình vừa học, cảm được sau chuyến hành trình từ Ý.
Kết quả hình ảnh cho reggio emilia
Ông già ngồi đọc ngấu nghiến mấy quyển sách của người phụ nữ ấy mang về trong lúc người phụ nữ còn đang bận trao đổi với các phụ huynh khác. Tựu trung lại hình ảnh đầy trong các trang sách là những đứa trẻ không nở nụ cười rạng rỡ nhất nhưng ánh mắt đầu ánh lên sự hiếu kỳ khi bị thu hút bởi các sự vật xung quanh. Đám trẻ khám phá, lượm lặt rồi lắp ghép theo cách nghĩ hoặc cách hiểu của mình. Tất cả không gian đều ngập tràn màu sắc và cực đẹp.
Reggio Emilia cho ông già một cảm nhận khác hẳn so với Montessori - phướng pháp như không thể thiếu trên các tờ rơi hay trang web giới thiệu của các trường mầm non - mà bản thân thằng nhóc đầu Merci đang học. Reggio Emilia là một phương pháp gần như chẳng có phương pháp gì.
Kết quả hình ảnh cho reggio emilia
Buổi workshop giữa người phụ nữ trẻ Argentina với các "đứa trẻ sống lâu" được bắt đầu bằng một sợi dây để gắn kết khi tự giới thiệu về bản thân mình. Ông già chốt lại câu hỏi cuối cùng - thật ra là chỉ có một câu hỏi - khi người phụ nữ Argentina dịu dàng ngồi xuống cạnh khi mãi mê đọc sách không để ý: Giáo viên Me School - một trong 3 nhân tố của Reggio Emilia - có hạnh phúc với công việc của mình? Ông già thấy thấp thoáng những gương mặt trẻ mệt mõi trên những bước cầu thang.
Ngôi trường khuất sau những nóc nhà của con đường Hai Bà Trưng. Nhộn nhịp. Công việc hối hả của những ngày cuối năm. Ông già kể lại em nghe khi thấp thoáng trong đầu một vùng đất nằm trong sự tò mò tìm đến. Reggio Emilia - một thành phố nằm ở phía Bắc trên bản đồ nước Ý. 

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

[Review Sách] Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu? Richard David Precht

Kết quả hình ảnh cho tôi là ai sách
Đây xứng đáng là một quyển best seller. Nó ngán sách Triết, nhưng tò mò lần giở những trang đầu ra đọc thì không thể buông xuống nên sự mạch lạc đã hấp dẫn nó, thêm phần thú vị là được viết bởi một tác giả "trẻ" (sinh năm 1964). Đã mua, đọc & công nhận. 
Một chuyển du hành triết luận. "Tôi là ai" được Richard David Precht khái quát về thế giới & lịch sử triết học tồn tại và phát triển ra sao được khái quát và tổng hợp theo luận điểm (sự thật - nguồn gốc - não bộ ..Chúa - tình yêu - tự do - sở hữu) đến triết gia tiêu biểu của luận điểm đó (Rocken- Johanson - Cajal ... Anselm - Niklas - Sinatra). Để rồi như một vòng lập thời gian, tác giả trở lại với những "tổ sư" của triết học như Epicurus, Platon để kết thúc câu chuyện về chuyến du hành triết luận.
Nó lưu ý đến các qui tắc của Epicurus ở "Vườn mộng tưởng":
1) Kích hoạt não bộ hoạt động
2) Sống theo xã hội
3) Tập trung
4) Hy vọng một cách thực tế
5) Nghĩ điều hay
6) Thanh thản xử lý bất hạnh
7) Vui trong công việc

Và cuối cùng là quan điểm của tác giả chia sẻ: "Hãy giữ tính tò mò ham hiểu biết, hãy thực hiện các ý tưởng tốt đẹp của mình, hãy làm cho năm tháng chứa đầy sự sống chứ đừng để cuộc sống phè theo năm tháng." Quả thật, đây là một quyển sách đáp ứng sự hiểu biết khái quát về triết học cho những ai mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực này.  

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

[Review Sách] Thảm họa lãnh đạo - Laurence G. Weinzimmer & Jim McConoughey

Kết quả hình ảnh cho thảm họa lãnh đạo
Tính ái kỷ - được đưa vào nội dung của phần cuối cùng của sách trong tổng ba phần: định hướng, cách quản lý & tính cách của người lãnh đạo thu hút nó. Vì điều ấy khiến nó nhớ đến tư tưởng triết học của Rousseau với tuyên bố từng gây tranh cãi về "con người ác lắm, chỉ nhìn vào các kinh nghiệm bi ai và dai dẳng thì đủ thấy chứng minh cũng bằng thừa, tôi tin đã chứng minh được điều đó. Người ta muốn khen ngợi xã hội con người bao nhiêu thì tùy nhưng không vì thế mà không nhận ra thực tế là xã hội ấy tất yếu làm con người căm ghét lẫn nhau ở cùng mức độ như quyền lợi của họ xung đột nhau", những người không nhận ra sự nịnh nọt sẽ trở thành một thảm họa khi làm lãnh đạo.
Thảm họa lãnh đạo là một đề tài hay. Nó trong chờ nhiều hơn những kinh nghiệm sống được viết thành sách, từ những dẫn chứng cụ thể về một con người đi qua thăng trầm, linh hoạt, thích nghi để rồi tùy tiện, lạm quyền, sa đọa...gây ra thảm họa lại không thấy được trong quyển sách này. 
Nó tiếc là nội dung chưa thỏa mãn được bản thân vì cảm giác độ sâu chưa đủ cho cách viết sách dạng tổng hợp, thống kê và rút ra kết luận. Nghĩa là, tập hợp quá nhỏ để có thể nói lên rằng đấy là đại diện cho tất cả.   

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

[TFS VN] Hiromi Ito – A gentleman

Một gã gentleman.
Định nghĩa về một gã gentleman của nó đơn giản là ăn mặc & cử chỉ. Nó không thích sự xuề xòa, đặc biệt trong công sở. Mấy đứa nhóc làm cùng từng “mệt mõi” vì tiêu chí này, với nó – đó là một phép đo của sự tôn trọng, không đá động đến mấy chuyện “đẳng cấp” gì ở đây, muốn người khác tôn trọng mình trước hết mình phải tự tôn trọng mình.
You cant always be a hero. But you can always be a Gentleman. . . . . . der Blog für den Gentleman - www.thegentlemanclub.de/blog
Hiromi Ito – CEO thứ ba của TFS VN. Nó đánh giá tốt về ăn mặc, dù theo phong cách Nhật – cạp quần kéo qua rúng – thì vẫn thấy sự đúng mực trong cách ăn mặc trong những lần đi cùng hay ghé đến đại lý.
Hiromi Ito – CEO thứ ba của TFS VN. Nó đánh giá cao về cách xử sự trong cuộc sống.
Nhớ.
Người đàn ông với bề ngoài luống tuổi (trong những lần đùa – cảm giác cứ như ông ngoại và con gái khi thấy chị - sếp cũ & ông đi cùng nhau), luôn thực hiện những việc nặng nhọc – chẳng nề hà mấy chuyện xách quà ở những chuyến đi cuối năm chúc Tết đại lý.
Người đàn ông đến sớm trông chờ những “đứa trẻ sống lâu” mang dòng máu Việt ở một khách sạn trên đất nước hoa anh đào. Đến lúc về. Người đàn ông đứng chờ mấy “đứa trẻ sống lâu” khuất bóng mới đi. Dĩ nhiên. Còn nhiều lần cư xử khác như một quý ông.
Tiệc nào rồi cũng tàn!

Người đàn ông bước xuống một sân ga. Sài Gòn, khách sạn New World, nơi tổ chức một buổi tiệc tiễn đưa một quý ông bước xuống dù rằng trong công việc nó không hề đánh giá cao dù trong góc độ nhìn nhận của riêng mình.
Nó ngồi một góc bàn để lắng nhìn những khoảnh khắc tiễn đưa. Nhạt nhòa. Giữa buổi tiệc year-end kết hợp cùng farewell.
Ai rồi cũng thế. Đến rồi đi, chuyện thường tình thế thôi, việc còn lại là đã lưu lại những gì trong trí nhớ. Nó tò mò không biết buổi trưa cùng ngày – lúc phố phường rộn rã chờ đón một Giáng Sinh – người đàn ông cùng chị - người đàn bà thép của Toyota Việt Nam thưởng thức một buổi ăn thế nào theo kiểu đồng nghiệp đã từng như lời chị nhắn: dù gì cũng làm việc với nhau năm năm, gặp để chào nhau.
Nhớ.
Người đàn ông từng thấp lên ngọn lửa sales bùng cháy trong lòng chị, thốt ra thành lời: rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Con tàu TFS VN lao vùn vụt về phía trước ở những năm tháng đầu người đàn ông đến đây; bật đèn xanh để vận hành cổ máy sales chạy.
Chị em ôm một giấc mơ lớn; đôi khi gần như huyễn hoặc mình, rằng đầu tàu phải chịu nắng rát, gió tạt với mưa dội. Để rồi, một ngày chị bước xuống ở một sân ga tìm lại những phút giây của đời mình bên con cháu khi nhận ra rằng đã đến lúc cần một sự đổi thay. Ngọn lửa như ngừng cháy!
87 Encourage Quotes About Inspirational To Immediately Inspire 4
Hiromi Ito – CEO thứ ba của TFSVN. Nó đánh giá vừ sự kiên nhẫn – dù đôi khi chẳng đồng tình, cảm giác như kiên nhẫn trở thành chịu đựng khi con tàu lau nhanh về phía trước, lực kéo mạnh cuốn phăng tất cả trên đường đi. Thân tàu rít lên nhiều lần kèm sự gào thét của xung quanh. Tàu vẫn chạy.
Nó ngồi ở cuối khán phòng. Nhìn quanh. Mọi thứ đổi thay nhiều quá! Những con người xa lạ gặp nhau trên một chuyến tàu, kẻ lên người xuống – chuyện đã mười năm, giờ lại lao về phía trước chẳng đặng đừng. Vốn dĩ là như vậy.
Người đàn ông kéo lê chiếc va ly từ cửa vào, băng qua các bộ phận để tiến đến căn phòng kính thường ngồi. Đặt người xuống, thả lưng vào ghế. Tạ từ. Đó là hình ảnh cuối cùng của người đàn ông ấy trong trí nhớ khi tất cả mọi người tất tả với công việc của một ngày cuối năm Dương lịch. Bỏ qua, một người đàn ông cư xử như một quý ông vừa bước xuống một sân ga. Tạm biệt. Hiromi Ito.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

[Review Sách] Homo Deus - Lược Sử Tương Lai (Yuval Noah Harari)

Kết quả hình ảnh cho homo deus lược sử tương laiNó ngồi xuống, gọi một ly nước. Thư thả. Lắng nghe gã say sưa nói về thế giới, tôn giáo, văn hóa, chính trị...Tất cả thuộc về lịch sử. Hôm nay là cận đại. Những đề tài thu hút giống đực khi tụ họp lại với nhau, chỉ thiếu đề tài về "gái" là đủ đầy.
Đó là cảm giác của nó nó khi đọc Homo Deus - quyển sách thứ hai sau quyển Homo Sapien - Lược sử loài người.
Con người được gã kể với khái niệm là Tinh Không (Sapien) - ở cuốn đầu, giờ trở thanh Thần Thánh (Deus) ra sao. Gã Yuval Noah Harari kể nó nghe về lịch sử loài người với những chuyển biến ấy. Cảm giác. Bộ não gã này cứ liên tục hệ thống lại rồi chuyển thành ngôn ngữ tuôn trào một cách tự nhiên nhất để người nghe (đọc) dễ hiểu nhât mà chẳng phải (ám ảnh) nặng nề bởi các mốc thời gian chính xác (bao nhiêu người quan tâm đến các mốc thời gian chính xác như in trong đầu kia chứ? Nó không hiểu thời đại nào rồi mà phải nhớ dữ liệu đến thuộc lòng trong khi chỉ cần vài cái click chuột)
Lâu lâu. Thiền tự - thả trôi theo dòng kể về sự xác định con người là một cá thể không thể chia tách (individual) nhân văn hay tự do; đến việc xem con người là một các thể có thể chia tay (in-dividual) bởi xem đấy là các thuật toán của cấu trúc hữu cơ - thuộc về tôn giáo "dữ liệu". Giật mình thích thú. Thỉnh thoảng. Bởi cách gã dùng "từ , dùng "chữ" như kiểu "đường phố" khi điều đấy là nói thẳng vào bản chất.
Nó vẫn thích cuốn đầu tiên của Yural hơn cuốn này dù phải công nhận rằng sự cuốn hút vẫn còn y nguyên. Nó ngồi xuống, gọi một ly nước, có tiếng hát của Hà Anh Tuấn vừa "Qua cơn mê" để "Chỉ còn những mùa nhớ". Nó nghe gã kể những dòng cuối cùng ở trong góc quán, lắng nghe dòng người vội vã ở những đêm cuối năm cách đó mấy dãy nhà.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

[Review Sách] Giết con chim nhại - Harper Lee

Kết quả hình ảnh cho giết con chim nhại

"Con chim nhai chẳng làm gì khác ngoài đem tiếng hát đến cho ta thưởng thức...chúng không làm gì khác ngoài hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải vì sao giết con chim nhại là tội lỗi"
"Xem như là đã giết con chim nhại" - Đó là lời nói gần cuối chuyện của cô bé Scout - nhân vật được tác giả chọn để trở thành người kể. Chẳng ai trách một đứa trẻ.
Một câu chuyện được cô bé kể lại khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu vắng mẹ, cùng với anh trai (Jem) & người cha luật sư (Atticus) ở một buổi giao thời.
Đất nước nào cũng có vấn đề của nó. "Giết con chim nhại" phơi bày ra sự phân biệt chủng tộc của nước Mỹ một thời của người da trắng và da đen (cùng với chiến tranh hai miền Nam, Bắc) để tiến đến sự phát triển dân chủ như hiện tại. Mù chữ & thiế học là bước đầu dẫn người da đến bước vào vòng lẫn quẫn sinh ra và lớn lên như một nô lê. Sự thiên khiến áp đặt lên họ.
Nó quyết định đọc "Giết con chim nhại" ở một ngày đầu năm - nghĩ rằng văn chương sẽ bản thân tìm thấy sự cân bằng. Đúng là như thế, tác phẩm cuốn hút nó đến độ quên mất giờ...đón thằng nhóc khi bước vào phiên tòa xét xử được Harper Lee kể lại mạch lạc và logic như đúng sở trường Luật của tác giả.
Bổng dưng. Tưởng tượng. Sự kết nối ắ hẳn sẽ thú vị nếu như gắn "giết con chim nhại" như phần đầu, nhân vật Scout kể sẽ lớn lên trở thành Skeeter để thu thập thông tin & viết trong "Người Giúp Việc" (của Kathryn Stockett) rồi dẫn đến sự kiện của Rosa Park về chuyện chiếc ghế trên xe bus đã làm bùng phát một phong trao đấu tranh - được làm như cách mà các phim ảnh Hollywood đang xây dựng các "vũ trụ" bằng các tập phim gắn kết với nhau.
Trở lại "Giết Con Chim Nhai, nó chỉ thấy đơn giản: học & hiểu hơn về một thế giới bị lãng quên - thế giới tuổi thơ - một thế giới bản thân đã trãi qua rồi chẳng nhớ. Giờ học lại.
"Khi trẻ con hỏi chú điều gì thì hãy trả lời nó, vì thiện ý. Nhưng đừng bịa chuyện. Trẻ con là trẻ con, nhưng chúng có thể phát hiện sự lẫn tránh nhanh hơn người lớn & sự lẫn tránh chỉ làm chúng bối rối...Ngôn ngữ bậy bạ chỉ là một chặng đường mà mọi trẻ con đều đi qua, và với thời gian nó sẽ chết khi bọn trẻ biết ra rằng chúng không thể thu hút sự chú ý bằng các thứ ngôn ngữ đó"     

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

[Review Sách] Nhà lãnh đạo xuất chúng - Liz Wiseman

Kết quả hình ảnh cho nhà lãnh đạo xuất chúng


















Lũy tiến và tiêu trừ. Một bảng xác suất thống kê để đưa ra khái niệm về quản lý con người, phân thành hai loại: nhà quản lý lũy tiến & nhà quản lý tiêu trừ cho việc phát triển năng lực của nhân viên.
Một quyển sách gần như bám sát vào mãng nhân sự & phân tích chủ yếu người đứng đầu. 
Quyển sách viết một cách an toàn. Sự lựa chọn theo số đông bằng xác suất thống kê; một sự lựa chọn an toàn thường thấy như thường thấy ở phong cách của Jim Collin và đội ngũ của ông trong các tác phẩm Xây Dựng Để Trường Tồn,  Từ Tốt đến Vĩ đại, Vĩ Đại do Lựa Chọn...Như thể đại đa số đã đúng thì khó mà sai, lập lờ việc vẫn còn đó sự tồn tại của một "Thiên Nga Đen" như phản đề của Nassim N. Taleb. 
Khám phá một khái niệm - tìm hiểu qua các buổi phỏng vấn đối tượng - trở lại thống kê dữ liệu để củng cố khái niệm đưa ra. Đó là một quy trình tổng hợp thường thấy.
Tóm tắt "mọi người thông minh và công việc người lãnh đạo là phát triển & tận dụng trí thông minh của người khác"

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Lời chia tay với đất nhà

Nó chở người tình tóc bạc trên con đường đang làm; hơi nhựa nóng tỏa ra phía dưới, ngắm những mái nhà tan hoang, trơ trọi ở hai bên con đường Lý Thường Kiệt vừa mở rộng, con đường rộng nhất của Cao Thành. 
Đó là lần trở lại tìm kiếm góc nhà ngày xưa của nó và người tình tóc bạc sau lần nhắn gọi facetime để xem cảnh ngôi nhà lần cuối trước lúc máy cuốc càn qua - như nói lời cảm ơn trước khi bắt đầu một cuộc sống mới. 
3578266_national-geographic-photo-of-the-day-internet-favorites-2015-23__880 Trời Cao thành mây trôi bồng bềnh, rũ rê gió đông về chớm lạnh, nghe đâu là do bão về ở miền xa, nơi này thành áp thấp nhiệt đới. 
Thời gian quay lại. Chắc giờ nó hiểu ít nhiều cảm giác của chàng Thanh trong Dưới Bóng Hoàng Lan của Thạch Lam xây dựng khi trở về nhà; chỉ thiếu giàn thiên lý. Cái cảm giác bước qua lối cửa rào để tiến vào khoảng sân lót gạch bông - lấy sách trãi đầy sân phơi của một thời lắng tiếng mưa rơi và biết đợi chờ ở ấu thơ; đón cái lạnh của đất nhà ôm lấy chân, gác gỗ ở trên đầu còn trơ trọi miếng giấy “quyết tâm vào đại học” lơ ngơ bám tường. Tất cả cảm giác đấy đều không bằng cảm xúc của người tình tóc bạc, nó hiểu như vậy. 
Biết làm sao được; với người tình, đấy gần như là giấc mơ của đời mình. Rũ bỏ đêm ngủ chòng chành trên sóng nước lênh đênh để lên bờ ngủ vui trong căn nhà mơ ước. Ấp ôm bao năm. Hình ảnh của lũ trẻ quanh nhà, lớn khôn, ra đi, lập xây sự nghiệp của riêng mình – rồi trở lại quẩn quanh nơi góc nhà như chưa từng lớn – chỉ khác biệt ở mấy dấu chân chim, tóc pha màu nắng gió và đuôi tóc chào tạm biệt những giây phút cọ sát sàn. Ngày xưa. 
Trời Cao thành lúc ấy mây trôi lưng trời, gió ghẹo mấy phần ngọn xanh bám cành lắc lư từ nắng hạ đến mưa ngâu, giống như nhạc sĩ Bắc Sơn gọi về nói như thở nhẹ: Ai biết mẹ buồn đâu? 
Mọi thứ thì đổi thay chỉ còn lòng người ở lại. Cuộc sống vốn vậy. Người tình cũng không níu kéo dòng cảm xúc của hôm qua; chỉ là ôn lại nơi đã từng là đất nhà. 
Đâu đó, chuyện kể đất nhà nuôi dưỡng đàn con như những cánh diều mơ ước, no gió bay căng vẫn còn bám lại với sợi dây mang tên chung một dòng máu. 
Đâu đây, chuyện kể đất nhà ngồi đấy với người tình xem đám trẻ tính chuyện cúng kiếng những ngày cuối năm – Giao Thừa – theo kiểu luân phiên trên gương mặt hiền, cười mấy chuyện già đầu còn trẻ trâu. 
Từng góc nhà, góc sân đến góc cây sau nhà năm đâu. Nhớ in trong trí nhớ của người tình. 
Biết làm sao được; với người tình, đấy gần như là giấc mơ mang tên mình. 
Trời Cao Thành lướt nhẹ với mây bay, giọt nước nào đậu lại trên má. Buổi đấy, mưa tuôn trái mùa xối xã, nó và người tình ngồi một góc quán thưởng thức một món ăn chay, khói tỏa hương bay nghi ngút – chuyện trò. Cười. Át cả tiếng mưa đêm.
(P/s: Cao Lãnh - một ngày quay về lại xem góc nhà ngày xưa cùng người tình tóc bạc)

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

[Review Sách] Chú chó nhìn thấy gì - Malcom Gladwell


Kết quả hình ảnh cho chú chó nhìn thấy gì


Nó đọc tiếp quyển sách thứ ba cua Malcom Gladwell sau Điểm Bùng Phát & Trong Chớp Mắt (bỏ qua Những Kẻ Xuất Chúng - vì không tìm thấy trên kệ sách) để đọc Chú Chó Nhìn Thấy Gì.
Một cách dẫn nhập không thể thu hút hơn. Đó là sự kiện chú chó Pitpull lao vào ngoạm đầu một đứa trẻ, sau đó tấn công luôn cả người mẹ và câu hỏi đặt ra tại sao khiến nó bị thu hút ngay khi đọc những trang đầu & quyết định mua để đọc tiếp một quyển sách thứ ba của tác giả.
Nếu riêng logic "Chú chó nhìn thấy gì" gần như là một phản đề của Blink - Trong Chớp Mắt về Trực Giác được tác giả gọi là "lỗi quy kết đặc trừng"; được giải thích "hầu như mọi lúc, chúng ta mặc định rằng mọi người thể hiện đặc điểm tính cách như nhau trong các tình huống khác nhau. Theo thói quen, chúng ta đánh giá thấp vai trò của bối cảnh đối với hành vi của con người" 
Đó là một quyển sách không liền mạch, liền ý. Với nó. Dù tác giả cố gắng nhóm thành ba chương: (1) Những kẻ ám ảnh, những người tiêu phong & những thiên tài nhỏ lẻ khác; (2) Những luận thuyết, tiên lường & chuẩn đoán; (3) Nhân phẫm, tính cách & trí tuệ - vẫn không tạo được sự mạch lạc. Tác giả cho nó một cảm giác ôm đồm khi cố gắng liên kết các bài viết đã đăng thành một chủ đề cho một quyển sách. Bản thân mỗi bài viết đều mang lý luận riêng theo dòng sự kiện.
Yếu tố tác giả đề cập đến gần như đến tận lúc "Thiên Nga Đen" xuất hiện mới làm rõ hơn sự phát hiện này của tác giả Gladwell; chẳng qua là đặt tên khái niệm khác nhau. Nó suy nghĩ như thế khi đọc quyển sách này.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...