Chiến Phan

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Sự chỉ trích giúp ta khôn lớn!


Chỉ trích nhằm chê trách & phê phán!
fe210f34839c644647888f198440b648

Suốt gần một tiếng đồng hồ, nó ngồi lắng nghe sự chỉ trích từ anh. Cuộc đời sương gió, làm sao bước song hành. Anh – người cùng chung một dòng máu, thấy rằng có một sự khác biệt lớn trong cách tư duy giữa hai người: nó và anh.

Đó là câu chuyện vào sáng thứ 6 trời đẹp; cách làm việc & cách bàn kế hoạch trở thành mâu thuẩn nhau, khiến người khác qui về cách phá hoại. Đâu đó giửa lưng trời, suy nghĩ nó trôi khắp mười phương để tìm xem điều gì cần phải làm để tốt hơn. Đó không hẳn chỉ là một trách nhiệm.

Hãy nuôi dưỡng và phát triển sự chỉ trích càng lâu càng tốt. Nó giúp cho bản thân xác định được điểm yếu của chính bản thân mình thông qua kẻ khác - thường là kẻ ghét, thậm chí là thù. Sự chỉ trích không chỉ làm ta khó chịu, đôi khi làm ta tổn thương và đau đớn ghê gớm (đến tận cùng)

95195d90e4fc6099064b0919a4583540
Đó là câu chuyện trong căn phòng vách kính rộng khoảng 4m với dàn máy lạnh công nghiệp đang gồng mình tấm mát những con người bên trong ở một trưa hè Sài Gòn đổ nắng. Hơi lạnh không làm tan đi sự khó chịu của chị về cuộc họp vừa xong – nhấn ở lời kể: những kẻ miệng cười hôm nay rồi chờ cơ hội để đăm sau lưng mình

Nó nhìn chị rồi nói nhẹ tênh: Chị nên cảm ơn những người đấy!
Chị nhìn nó không hiểu như thể muốn biết cái thằng vớ vẩn nào đang ngồi trước mặt mình, có phải là thằng nhóc mình tin tưởng để chia sẻ cảm xúc ức chế không.
Nó tiếp lời: Vì họ đã dành thời gian để quan sát & xoáy đúng vào chổ yếu để tấn công
Chị đang sống & làm việc trong một môi trường được khuyến khích con người ta đấu tố nhau như hành trình của những năm đầu thập niên 70 trở lại – trận cuồng phong đấu tố - để xác định theo “nhất sĩ nhì nông” hay “nhất nông nhì sĩ”.
Chị bắt đầu suy nghĩ về đều đó bằng sự im lặng chờ nó nói tiếp.
Nhờ sự chỉ trích đó mình phát hiện ra điểm yếu của mình ở đâu. Sự chỉ trích hay công khích càng làm chúng ta đau càng giúp ta biết được nhược điểm của mình càng lớn.
Đã từng, nói với chị khi ngồi ở góc bàn TFS đặt dưới showroom về “con người ta khi bị tổn thương thường thích tự vỗ về mình” nhưng trong trường hợp bị chỉ trích thì điều tiếp theo cần là phân tích điều đó rồi mới nói đến việc chấp nhận thế nào. Đó không phải là lúc tự vỗ về mình.

Vậy chuyện gì xảy ra khi con người ta không còn bị chỉ trích khi bản chất chẳng một ai là hoàn hảo?

P/s: Diễn biến cuối của câu chuyện, chị lấy ra một quyển sách vừa mua và trích ra một câu tâm đắc: Vì Đời vốn ngắn! tử tế với nhau được ngày nào thì tử tế đi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...