Khi cánh cửa đóng lại, nó như
đang bước vào một sân khấu để xem một tiết mục. Nó cảm giác một Số Đỏ của Vũ Trọng
Phụng đang trình diễn & bản thân không biết mình có được phân một vai trong
đó không. Nếu có thì nó đang nhập nhằng giửa một Xuân Tóc Đỏ và ông cụ - đang
được mọi người khóc thương.
Buổi lễ bắt đầu bằng một màn múa
trống của những nhân vật nam thanh, nữ tú do “người nhà” trình diễn và trong đó
có pha trộn “người thuê” một tí theo tỉ lệ 20:80. Sau đó lần lượt là các màn
phát biểu của các cụ đại diện về những gì đã trãi qua, trong đó có cảm ơn sâu sắc,
ghi nhớ chân thành & tin tưởng vào một ngày mai. Đâu đó, ở cánh trái nhìn từ
sân khấu xuống, trong suốt hơn ba mươi phút phát biểu có mấy gã đang cười khúc
khích khi chuyền tay nhau hình ảnh mấy em gái xuân thì “nghèo khổ” đến quần
cũng không có mà mặt, để lộ cập nhũ phì nhiêu phong phanh.
Dường như mấy gã là khách mời
danh dự - nghĩa là danh sách được chọn chỉ tính những người đứng đầu, không
tính những kẻ làm cùng. Đến cuối thì cái danh sách loạn hết đi bởi người thay
thế & người đại diện vì đơn giản người mời có cảm giác không biết hoặc
không quen (lúc này, nó lại không biết vai phân là Xuân tóc Đỏ hay là ông cụ được
khóc thương một lần nữa). Có lẽ vì tự trọng không đi. Có lẽ vì chẳng thiết tha.
Có lẽ vì mệt mõi sau một cuộc họp dài trước đó ở Bình Chánh.
Nó bỏ lại bàn tiệc của những
vị khách người Nhật khi các vị khách Việt bắt đầu chuẩn bị đến “điểm hẹn tăng”
tiếp theo.
Nó trở lại bạn của những đứa nhóc
đồng đội, bắt đầu một cuộc hành trình “biết trước, biết sau”
+ Người đàn bà thép của Toyota Việt
Nam – là người nó dẫn đám nhóc ngồi ở bàn cuối bên phải nhìn từ sân khấu, bỏ
qua hàng loạt các bàn để băng chéo tiến đến chiếc bàn nằm bên góc trái sân khâu
trên cùng. Nó giới thiệu đây là sếp cũ mình vì đặt lại câu cuối là nếu không có
chị thì sẽ không có anh hôm nay. Đây là “biết trước”
+ Những vị khách đại diện cho đại
lý của khu vực miền Nam – nó muốn giới thiệu rõ hơn về những đứa trẻ tại đây
như muốn gián tiếp giới thiệu rằng trong sự đóng góp cho kết quả chung đấy, có
những còn người cống hiến thầm lặng nơi đây. Mọi thành công cứ qui về kẻ dẫn đầu
sẽ là một điều thiếu sót. Đấy là “biết sau”.
Có những cái bắt tay sượng sùng,
nụ cười ngượng ngùng vì đó là điều nó yêu câu đám nhóc phải thực hiện ít nhất một
lần với lý do rằng – họ xứng đáng được tôn trọng với tuổi đời và tuổi nghề. Hơn
hết, đó là sự tôn trọng chính bản thân mình.
Đồng đội – mấy đứa nhóc Sales làm
nó bất ngờ trong sự tự hào và sung sướng với trang phục vest đen khác với mọi
ngày theo nghĩa hiển nhiên của buổi tiệc kỷ niệm 10 năm, xếp một hàng dài cùng
nó đón khách ở thang máy khác biệt hoàn toàn trong những trang phục Me Tây, Me
Thầy pha chất Me ta.
Người sếp cũ = người đàn bà thép
của Toyota Việt Nam đã ngồi lại bàn - luôn là vậy - hỏi han từng đứa nhóc – có đứa
chị biết, có đứa chị chưa trong lúc nó bước ra bên ngoài để chào tiễn biệt hai
con người đã giúp nó học được nhiều thứ về cái gọi là “biết trước, biết sau” của
một đại lý nằm giữa chảo lửa Sài Gòn với mấy bức hình kỷ niệm. Một nam, một nữ
dìu dắt nhau đi; hình ảnh họ cứ khiến nhiều sự liên tưởng đến anh em, đồng đội
và cả như cha con một nhà. Người phụ nữ trong mắt nó trở thành thế hệ kế thừa tiếp
theo.
Một đêm, nó thấy hân hoan về một
thế hệ kế tiếp được sinh ra & tiếp tục làm gã khổng lồ Toyota trở nên vị đại
hơn. Vậy điều tiếp theo sẽ là gì? Nó không biết. Chỉ biết rằng nó có hai câu hỏi
vẫn chưa tìm ra câu trả lời trong buổi tiệc mười năm: (1) Nó là một Xuân Tóc Đó
hay là ông cụ trong buổi tiệc 10 năm – nó là một trong những kẻ sống đủ mười
năm; và (2) Sao không thấy nói gì đến đại lý vậy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét