Chiến Phan

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Cung tơ chiều (4) Tờ lịch


'Giọng ca điên' ở Cung Tơ Chiều muốn đóng cửa quán sau 20 năm ca hát - ảnh 1

Trùng hợp. Nó không nghĩ & chị cũng không nghĩ là cả hai còn lưu lại những tờ lịch cũ – chỉ khác ở về địa điểm và thời gian.
Nó phát hiện ra điều ngọt ngào đấy khi nhắn tin mừng cho chị biết một thiên thần nhỏ vừa cất đi đôi cánh, ghé xuống mái nhà mình. Sống chung. Niềm hạnh phúc chứa chan & niềm vui được chia sẻ.
Chị lôi ra tờ lịch cũ sau khi gửi lời chúc mừng đến đứa em không cùng chung một dòng máu. Một người ở phố núi trập trùng, bảng lảng sương bay với những khúc ca đêm về réo rắt; một kẻ giữa phố thị bon chen; rộn ràng gió bụi với những dòng cảm xúc ghi lại gần như mỗi ngày.
Đó là một tờ lịch như tờ lịch đầu chị tặng. Ghi lại rõ đầy đủ họ và tên; ngày tháng, năm sinh trên nét chữ của riêng mình. Nó mang theo bên mình ở mỗi sáng thức dậy bắt đầu một công việc ngày như lưu lại những gì đã chị em vốn có.
Nó gửi đến chị những bài ca chưa thuộc hết lời cho mỗi lần được dịp về thăm phố núi Đà Lạt sương bay, chuyện ấy ngót ngét tháng ngày bay hết đâu đó mười lăm năm.
Chị gửi đến nó những phím đàn chạy theo một tông hát của những bài ca chưa thuộc hết lời, chuyện đấy cũng hơn mười lăm năm tháng ngày bay hết.
Nó phát hiện tờ lịch thứ hai – sau câu đùa rằng hãy giữ lại giúp tờ lịch của ngày hôm nay – ngày tháng của cô bé chào đời; chẳng đợi lâu quá – chỉ vài giây, chị chụp hình gửi nó xem tờ lịch thứ hai của đứa nhóc của ngày tháng năm trước đến với thế giới này.
Tự ngẩn, chẳng biết người chị thả khói bay trên phim đàn của những gì sẻ chia sau khi khách đã ra về ấy bên căn nhà nhỏ có còn giử sức khỏe để tiếng đàn & lời ca tiếp tục lại cất trong đêm? Phiêu du & dạt dào. Cơ thể ngày nào chống chọi với cơn ho ở mỗi lần đêm trở gió.
Tự ngơ, chẳng biết người em thả khói bay hòa vào ly trà của tháng ngày năm cũ, có sớm sắp xếp được một ngày về gặp chị để ghé thăm – xem vóc dàng ngày nào có bớt hanh hao? Em cứ giục nhiều lần như thế rồi những thiên thần ghé lại, dự định lại là dự định như mấy lần chị hẹn. Về đi em, dắt cả mẹ về để chị hát mẹ nghe những bài ca lính của một thời chinh chiến.
Ừ thì, hẹn chị ở một ngày nào đấy! Sẽ gần thôi! Chắc là mấy đứa nhỏ sẽ rộn ràng ở một góc nhà – sẽ chẳng biết rằng nó và chị đã có những khoảng trời phiêu du và dạt dào; ngọt ngào như những khúc mẹ ca.
Ừ thì, giữ sức khỏe chị nhé! Sẽ sớm thôi! Chắc là mấy đứa nhỏ sẽ ngỡ ngàng ở một sớm mai này khi bắt gặp lại những gì chị lưu giữ trên tờ lịch ấy – một cái tên & thời khắc đón chào một sinh linh đã tượng hình đến với thế giới này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...