Chiến Phan

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

[Nhật ký của cha] Chuyện nửa đêm với dạt dào hương yêu


0-02-06-c6cd3c8116418d2f2a9442a17acf1f8d87259b33a4a62bc59e0044ac71740c88_50edfe96 
Đồng hồ chỉ 12h đêm trên màn hình điện thoại, quán mì người Hoa trên con đường Trần Quang Khải thưa người, bụi thoáng bay mỗi khi có chiếc xe vụt qua. Ông già & thằng nhóc. Một cuộc chuyện trò.
Thằng nhóc Merci nói rằng vẫn chưa hết lo lắng!
Bệnh viện An Sinh; khoa sản, phòng C101 lúc 10h đêm. Thằng nhóc nói về nổi lo lắng của mình khi tay chân cảm giác lóng ngóng, nằm & ngồi – chuyển đổi liên tục trên chiếc giường phũ drap trắng bạc màu sau nhiều lần giặt.
0-02-06-e637be3788a4c80ceaae47fe2f5208c6baeff3f02b50ed7c3adf48aa1103b3fd_59729ee7 
Ông già và thằng nhóc. Nói với nhau về đủ thứ đề tài, tựu trung lại về em & “bánh bèo” là phần lớn. Đặt câu hỏi và giải đáp trấn an, thấy sang trang một chương đời mới. Có lẽ thằng nhóc xem đấy là một phần riêng tư – tâm sự của thằng nhóc và ông già – nên sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ. Trong căn phòng chờ đợi, thằng nhóc & ông già, lo lắng & trấn an bằng tiếng Anh vụng về & ráp nối rằng: everything will be fine!
Ông già và thằng nhóc đón chào thành viên mới với tiếng khóc rõ to – vang cả vào tận phòng. Y tá nói: 22h15 là thời điểm chào đời, việc còn lại là đợi chờ. Thằng nhóc tiếp tục đưa ra một quyết định sau quyết định đầu tiên gọi là khó khăn theo cảm nhận của ông già.
Rạp phim CGV Trần Quang Khải, phòng chiếu số 1, phim The Crinch bắt đầu cảnh đầu tiên. “Mẹ bị ra máu cần phải đi bệnh viện, giờ chúng ta tính sao?” Ông già thì thầm vào tai thằng nhóc. Thằng nhóc nói ông già ngồi xuống chút rồi đưa ra quyết định sau 3 giây suy nghĩ “Giờ về đưa mẹ đi!”
Thằng nhóc năm tuổi tay cầm ly nước ngọt với khối cầu tuyết đang tung bay phía trên, ông già cầm bắp rang đang dậy một mùi phô mai hòa… nước nắm, băng ngang dàn nhân viên & quản lý CGV trong sự ngở ngàng như muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong 1 phút giữa ông già & thằng nhóc.
0-02-06-f02fc82df1f33285956e772fc4148f72fb29863a86210d5e57c26786b00928db_67a76494
Gác nhỏ Trần Quang Khải, 0h15 của ngày mới. Thằng nhóc đi vào giấc ngủ nhọc nhằn. Ngọt ngào. Ông già chỉnh lại tư thế, dang rộng hai cánh tay, kẹp hai thằng nhóc vào sát lòng mình. Hai thằng nhóc nhỏ: một sớm già đời, một ngây ngô hờn dỗi – trong giấc mơ mang tên mình. Ông già thì thầm: một trang đời nửa lại sang, việc cần làm là cám ơn cuộc sống này đã cho ông già sống trọn những phút giây. Nửa đêm dạt dào với hương yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...