Chiến Phan

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

[Nhật ký của cha] Biến hình

crayons-coloring-book-coloring-book-159579 
Những bước đi chậm lại, hai chi trước bắt đầu bám vào các bậc thang ở trên. Rón rén. “Grao ò ooo!” Một tiếng kêu xuất hiện trước khi hai chi trước chạm đến bậc thang cuối cùng. 
Thằng nhóc nhỏ chạy thẳng vào trong để báo hiệu cho thằng nhóc lớn. Miệng thằng nhóc ngoác ra lộ hết hàm răng trắng thiếu vài cái đủ hàm trên gương mặt tròn, má xệ hai bên và mái tóc cắt nang trán đang nói bằng tiếng của mình chẳng rõ lời – như kiểu sáng tạo ngôn ngữ riêng giữa thằng nhỏ và thằng lớn. 
Thằng nhóc lớn bỏ ngang việc đang làm, vội chạy…theo thằng nhóc nhỏ đang tiến nhanh về góc sau khi đã chuyển từ chạy sang bò vì chiếc bụng to làm mất thăng bằng. 
Graooooo! Con quái vật bắt đầu tiến vào đủng đỉnh, bỏ qua mấy mô đất trước mặt, thu hết ánh nhìn về hai con mồi, sẵn sàng cho cuộc rượt đuổi trên một đồng bằng êm ái với những loài cỏ và hoa mọc sát rạt đất cùng mấy ngọn đồi xanh biển với hồng tươi chịu đựng những bước chân của hai thằng nhóc và con quái vật khi luôn miệng gầm rú. 
pexels-photo-277477 
Hai thằng nhóc chạy theo lối hình vuông lã cả mồ hôi, bất chợt thằng nhóc nhỏ bị rớt lại phía sau. Lại là lỗi ở cái bụng to làm mất thăng bằng, đúng lúc con quái vật vừa kịp chồm đến để cắn xé. Tự nhiên. Quái vật biến thành ông già theo tiếng gọi. 
Tự thành. Ông già biến lại quái vật sau khi thằng nhóc nhỏ đã kịp nhập bọn cùng thằng nhóc lớn. 
Cứ thế, quái vật – ông già, ông già – quái vật, rượt đuổi đám nhóc trên bình nguyên nệm dày với mấy đồi gối xanh, hồng rộng 8m2. 
Cứ vậy, ông già – quái vật biến hình theo tiếng gọi mỗi đêm…Chuyện ngày nay kể rằng, có mấy đứa nhóc cười nắc nẻ trong giấc mơ của mình. Ông già & quái vật ngồi tẻn tò nghe. Nghĩ. Chắc là bọn nó cười mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...