Chiến Phan

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Di Sản – Chuyện ở nhà hàng Hoa Viên Brauhaus


8630275a6514bf0181ddcf0cd01876ad 
Di sản là tài sản của người chết để lại. Tài sản được hiểu là vật chất. Giờ sử dụng luôn cả tinh thần và người đang sống.
Đêm thứ bảy cuối cùng của tháng 9, nó bắt chuyến xe GoViet đến Hoa Viên Brauhaus Minh Khai – nơi tổ chức buổi tiệc của phòng kinh doanh Phú Mỹ Hưng; phải thú thật nó không phải là người của tiệc tùng, nhưng nó đã quyết định thay đổi ý kiến vì nghe giang hồ “đồn” lại là anh thay đổi địa điểm để nó đi lại thuận tiện hơn. Lời như đồn. Nó đã có dịp nói lên suy nghĩ của mình với hai người anh – họ đều là quản lý. 
Kế thừa cần phải có di sản.
Anh giỏi nhưng sẽ chẳng có ai trung thành cả. Nó trả lời sau khi anh hỏi về kết quả tháng 9 đạt được – đó là một tháng chạy doanh số cao ngất ngưởng – anh là một trong những đại lý đăng ký số lượng lớn ngang bằng các đại lý có ít nhất hai outlet, anh cười chỉ thằng bạn đồng nghiệp cũ ngồi kế bên rồi nói: vậy là đủ.
Nó không ghé qua em suốt mấy năm liền. Anh nói như vừa hờn mác vừa than thở với sếp – quản lý hiện tại của nó. Đó là phản ứng của anh sau khi nó chia sẻ rằng không thích – chính xác là tức giận - ngay khi biết anh quyết định về làm quản lý của Phú Mỹ Hưng chứ không phải là mãnh đất Đồng Nai. Sự yêu quý của người chị gái khi còn làm ở Hiroshima Tân Cảng dành cho nó & sự gắn kết của anh và chị như người ta nói “tay phải, tay mặt” đã gieo mầm trong nó một tình yêu đủ lớn về hai người để trở nên tức giận một cách hiển nhiên. Chuyện đấy khoảng bốn năm. Giờ anh đứng trước nó, gọi đấy là đam mê như một lời thuyết phục. Toyota đã ăn vào máu – nó để câu nói đó vào dạ.
f470130c20eeb3cc5d7d63bba73ac4d8
Đánh giá cần phải có thời gian. Nó tiếp lời anh – quản lý trực tiếp của nó – khi mở miệng khen những đồng nghiệp khác cùng bộ phận. Vậy mà có ông kia lúc ở Hà Nội gọi điện cho em than thở, trách móc nọ kia cách đây một năm. Ku cậu là ku cậu sao lại anh lại đem ra so với nó. Anh gật gù và tắm tắc mấy lời khen chưa thoát ý, cứ nghĩ nó nói đến gã đứng đầu. Rồi vài giây chợt tỉnh, đồng tình: Ừ, thì đánh giá cũng cần phải có thời gian.
Nếu anh cứ như hiện tại, anh cũng sẽ tương tự vậy, những đứa lính anh cũng làm điều tương tự, em nghĩ thế. Nó tiếp lời anh – quản lý hiện tại – rẽ ngang câu chuyện về sự chán nản của mấy chuyện nội bộ lục đục sau khi trao đổi chán chê về mấy chuyện cuộc sống với gia đình. Nó dừng lại ở đấy để anh chiêm nghiệm, không muốn sa đà vào đấy để tranh luận với anh về quan điểm và cách nghĩ của bản thân. Căn bản là không hứng. Ngông nghênh không phải ở lúc này, lúc này là lúc người dễ nghĩ cơn say đi vào nói bậy lúc nào không hay. Nghĩ vậy, rồi cùng anh nâng ly cụng để chào về.
Con hẻm ngắn đủ cho một câu chuyện vừa tầm của những gì anh kể về kỷ niệm ngày xưa, người thân anh ở đấy. Chào tạm biệt. Anh bắt taxi, nó về Goviet, viết tiếp trong đầu mình bài viết Di Sản sẽ ra sao ở một đêm phố thị Sài thành thiếu một ánh trăng đêm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...