( 1) Vòng
tay người ấy. Thằng nhóc Merci ngồi phía sau ông già. Ôm chặt. Nhớ. Một buổi nằm
trong dạ mẹ, đưa bàn chân đạp như nhắc nhở ông già – chạy chú ý đường giùm. Buổi
thời ngơ ngáo, Hai Bà Trưng phố người bát nháo, ông già nghĩ rằng điều ấy là vị
ngọt ngào của cuộc sống khiến tâm hồn ngỗ ngáo ngày nào cất lời chào tạm biệt
ngây ngô. Điều ấy ngọt ngào nhưng chưa làm tan chảy con tim. Ông già chỉ cảm nhận
thấy ở một chiều về phố đông.
Vòng tay giờ đủ
lớn, đâu đó gần giáp vòng bụng ông già. Thiếu một chút nửa thôi. Tim ông già rụng
mất, thấy thời gian mau quá. Đôi khi thật kỳ lạ, có nhiêu vậy mà vui. Phố phường
dọc kênh đông thành vắng, chỉ còn tiếng ông già và thằng nhóc. Chuyện trò cùng
với một vòng tay.
Ông già thì hay
nghĩ. Thắc mắc. Không biết sau này khi đôi tay đã giáp vòng, thằng nhóc có còn
ôm nửa không? Hay khi tuổi đời lớn - biết mắc cở rồi nên…vòng ôm cũng không
còn?
Ông già thì hay
tưởng. Tưởng tượng. Không biết sau này khi ai rồi cũng già, ông già phải ngồi
sau; không biết lúc ấy, thằng nhóc có cho ông già một vòng ôm.
( 2) Tiếng
B…a. Phát ra từ môi mím chặt, rồi bật mạnh ra, liên tục ở một đêm tàn thu từ thằng
nhóc Lavie. Ông già và thằng nhóc. Nghe chỉ trọn vẹn hai tiếng: Ba & nghe.
Đêm trên gác nhà phố thị, vũ trường nằm ở cạnh chẳng nghe tiếng nhạc nào, chỉ
còn hai tiếng ấy, rộn rã dưới mái nhà.
Rồi ông già lại
nghĩ…đến mai đây. Mà thôi, già rồi thì bớt nghĩ, chuyện ấy để tính sau vì cuộc
đời vốn như thế - nước mắt mãi chảy xuôi.
Chuyện bây giờ thì cứ hưởng vị ngọt
ngào của cuộc sống, điều làm ông già tan chảy: vòng ôm & tiếng gọi. Rồi một
khi đã lớn, ông già ôm hy vọng những đứa nhóc hôm nay cũng sẽ giống ông già,
may mắn được nếm trãi điều làm tan chảy con tim, dù yếu mềm hay cứng rắn. Ngộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét