Sài gòn ở một buổi lập đông. Nó đọc tin tức biết hoạt động của Uber & Grap taxi – một hình thức đi quá giang xe có thể bị cấm. Nó quay sang bảo thằng nhóc chuẩn bị thay đồ để thực hiện một chuyến đi dạo quanh Sài thành, từ nhà đến một quán bar.
Quán bar của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn – người đương thời nổi tiếng với những bài hát thuần Việt được thổi hồn bằng chất liệu Jazz. Nó đã từng như bị thôi miên bởi giai điệu “Về quê” từ album cùng tên khi nghe lần đầu để rồi lần lượt tìm nghe cho bằng hết những bài hát anh đã từng chơi. Nó không nhớ rõ đã bao nhiêu lần giới thiệu bạn bè – những kẻ không sinh ra ở đất nước này - đến đây lắng nghe & ngợi khen. Tự hào.
Nó muốn cùng thằng nhóc trãi nghiệm về những điều đầu tiên. Với nó, những gì đầu tiên & cuối cùng là những thứ sẽ khắc sâu vào tâm trí. Đơn giản là vậy.
Chuyến đi đầu tiên từ dịch vụ Uber bằng Honda City
Đúng như lời đồn đại, mùi thơm tho của chiếc xe chính chủ được nâng niu phảng phất trong khoang xe sạch sẽ với câu chuyện được bắt nhịp nhàng và dễ dàng về một đề tài ngăn cấm với những cái chứng minh & biện luận của người lái xe một cách lịch sự nhất dành cho kẻ lần đầu tiên. Nó chốt lại câu chuyện với người lái rằng nó sử dụng Uber vì đơn giản nó và thằng ku cần trãi nghiệm thế thôi. Thằng nhóc lặng nhìn người đi bên phố bị ánh đèn đường với khói xe làm tan biến đi cái se lạnh vốn dĩ của đông về.
Lần thưởng thức âm nhạc jazz đầu tiên tại Sax’n’Art Club.
Thằng nhóc nhảy thót lên ghế, bỏ mặc những ánh nến để nhìn ngắm những nhạc cụ & lắng nghe tiếng nói lè phè của ông già giải đáp về tên gọi của từng loại nhạc cụ trong dàn nhạc đang chơi.
Piano – Dương cầm là tiếng Việt đang ngân vang bởi bàn tay người nghệ sỹ lướt phím điêu luyện. Guitar – Tây ban cầm với người nghệ sĩ khảy đàn tài tình hòa cùng nhịp trống và tiếng kèn saxophone hòa vào bản tấu. Họ đang chơi một bản nhạc jazz!
Nó muốn thằng nhóc trãi nghiệm với thể loại âm nhạc riêng biệt, không trộn lẫn với các chương trình tạp kỹ.
Nó muốn cùng thằng nhóc lưu lại một cảm xúc hay một khoảnh khắc để rồi mong chờ (biết đâu) có một ngày thèm được thằng nhóc ngồi hỏi. Đó là gì vậy ông già?
Để nó được nói về một chuyến xe đi không có định dạng rõ ràng về một chiếc taxi như thằng nhóc đã từng đi, từng thấy & ghi nhận vào đầu như mặc định. Đó là một loại hình tương tự taxi được sử dụng phần mền ở thời hiện đại con trai ạ!
Để nó được nói một phần về jazz – một thể loại âm nhạc bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi với đặc điểm nổi bật là sự ngẩu hứng của người chơi. Đó là một thể loại mà người nghệ sĩ không bị đóng khung hay phải nằm trong khuôn khổ qui định con trai ạ. Đấy là jazz theo cách hiểu của ông già.
Để nó được chứng tỏ mình hiểu biết và để níu kéo những gì nó muốn - thằng nhóc không đóng khung trong cách nhìn & cách nghĩ.
Sẽ sớm thôi thằng nhóc nhận ra rằng ông già không phải là thiên tài – biết được tất cả. Cuộc sống hiện tại sẽ trang bị cho thằng ku nhiều thứ để tự mày mò tìm hiểu. Internet – Google sẽ là một trong những công cụ giúp thằng ku tìm kiếm nhưng gì mình chưa hiểu và chưa biết. Ông già sẽ ngồi đâu đó một góc loay hoay tìm cái hình ảnh biết tất cả trong mừng tủi khi đó.
Sẽ sớm thôi thằng nhóc sẽ tự mình khám phá ra những điều mới lạ ở những nơi chưa từng đến trên trái đất này như một tiên đoán hay mơ mộng không rõ của ông già về một công dân toàn cầu ở ngày nó đến đây với thế giới này. Ông già sẽ ngồi đâu đó một góc lụi hụi tìm cái hình ảnh nằm, bò trong nhớ mong khi đó. Bật cười.
...
Rồi trong khoảnh khắc của ngày tàn, đêm tận để tìm đến giấc ngủ con trên đường về thằng ku say sưa nói về một loại nhạc cụ: guitar. Thằng nhóc thích cách người nghệ sĩ biểu diễn với guitar & đặt lại lòng nó câu nói: con sẽ chơi guitar cho ba nghe, ở một chuyến uber chiều về, người tài xế chẳng buồn cất tiếng chuyện trò, chỉ tập trung di chuyển xe thật chậm và điều chỉnh nhiệt độ sợ quá lạnh với trẻ con. Sài gòn đã lập đông, thằng ku ngồi vùi đầu vào ngực nó. Ấm áp.
(Ảnh: Sưu tầm)
(Trích Nhật ký của cha – ngày 1/12/2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét