Bốn người đàn ông mặc đồ đen đang khiêng chiếc quan tài, dọc hai bên là những người trong trang phục đồ tang, đi đầu có một người phụ nữ với tay đang cầm chiếc lư hương đang nghi ngút khói, với bức ảnh đằng sau là một cậu con trai.
Tôi thấy không khí nghẹt thở với ánh mắt hiện rõ những tia máu của sự giận dữ.
Sự giận dữ như được cộng hưởng bởi đoàn người đang bước đi, họ cứ rì rầm như diễn binh, chỉ khác một điều là miệng họ cứ la thét lên đòi trả mạng.
Từng lớp, từng lớp người cứ xuất hiện ở phía sau những tưởng sẽ không bao giờ chấm dứt.
Tôi phát hiện ra những chiếc áo xanh đang đứng ở đầu đường ngược lại, khí thế họ cũng ngùng ngụt đến lạnh người.
Tôi có cảm giác như mình đang ở một nút thắt cổ chai chiếc đồng hồ cát đang nằm ngang để người ta bơm cát vào đến khi nào nứt bình mới chịu thôi.
Như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Chết điếng, chẳng dịch chuyển gì được.
Ầm! Tiếng trụ điện phát nổ dữ dội, tất cả những người xung quanh khu vực nhốn nháo. Mọi người túa ra xem, bệnh viện nháo nhào với người ra kẻ vào vì sự cố mất điện toàn khu vực.
… mọi thứ xung quanh bắt đầu nhập nhòa.
...
Em tỉnh dậy rồi à! Chị Ngọc xuất hiện trong đồng tử của tôi khi mi mắt như bị người ta may lại, phải cố hết sức mới mở ra được.
Nhình quanh thấy mình đang ở trong căn nhà của chị - chỉ duy nhất có một mình chị.
Mọi người đâu rồi chị? Tôi sốt ruột.
Họ có việc rồi em ạ, chúng ta đã thành công. Công đầu thuộc về em, đúng là em không làm chị thất vọng! Chị mĩm cười nói với tôi.
Em á! Tôi nhìn chị ngạc nhiên vì chẳng nhớ được việc gì đã xảy ra.
Chị em mình có việc mới để làm đây! Chị như phớt lờ biểu hiện của tôi.
Thế đứa bé đâu rồi chị!? Tôi vẫn không khỏi lo lắng cho đứa bé bị nguyền rủa.
Em đừng lo, chúng ta đã giải cứu được đứa bé nhưng điều cần làm bây giờ là phải đưa đứa bé đó đến nơi an toàn – nơi lẽ ra nó thộc về! Chị loay hoay chuẩn bị bữa tối cho tôi như thể rất gấp gáp.
Em thấy trong người thế nào rồi? Chị vừa dọn đồ ăn vừa nhìn tôi lo lắng.
Em không sao! Tôi trả lời.
Vậy em qua ăn nhanh rồi chị đưa em đi gặp một người. Chị tiếp lời với bữa ăn đã được dọn hoàn tất trên bàn.
Ai vậy chị? Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, hớp một ngụm nước trước khi bắt đầu ăn.
Có người gọi là tội phạm, cũng có người gọi là nhà văn nhưng với chúng ta – ông ta là một trong những chiếc chìa khóa cần tìm để mở cánh cửa để đưa đứa trẻ về nơi lẽ ra nó thuộc về. Chị trả lời tôi rồi bước ra ngoài thả khói thuốc.
…
[Sáng nay, một đứa trẻ nằm trong phòng cấp cứu bị mất tích một cách bí ẩn, hiện tại công an đã vào cuộc điều tra. Cùng ngày, hai vị bác sĩ của bệnh viện nhi đồng …- nơi xảy ra vụ bắt cóc kia đã bị đột quỵ, hiện tại sức khỏe đang được theo dõi…]Tin tức được phát ra đâu đó từ căn nhà kế bên.
(Ảnh: Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét