Nó ngồi tổng kết lại kết quả một ngày dành riêng cho phỏng vấn ứng cử viên. Lịch thông báo có 7 ứng cử viên: 4 người đến; 3 người còn lại không đến vì lý do riêng: bệnh, đột xuất v.v. xin dời lịch hẹn vào một ngày khác ở cuối tuần.
Bốn người, đợi hết ba; riêng bạn cuối được đôn lên sớm hơn khi HR báo bạn kế cuối vừa gọi hủy đột xuất. Chưng hửng. Nghĩ ngợi về cái gã Tony với quyển sách đang thịnh hành.
Tony Buổi Sáng. Quyển sách nó muốn chị sếp tặng nhân dịp sinh nhật khi được hỏi: em muốn quà gì? Chị hơi ngạc nhiên với sự lựa chọn này khi biết các đầu sách nó từng đọc. Nó cười, giải thích vì muốn đọc lại cái quyển sách của gã Tony kỹ hơn khi trước đó đọc lướt qua vài mẫu truyện trên facebook rồi không nghĩ rằng có một ngày những mẫu truyện đó được in ra thành sách. Nó muốn đọc lại ngay lúc này vì đơn giản nó muốn biết suy nghĩ của tuổi trẻ bây giờ là gì thông qua quyển sách đó.
Tony Buổi Sáng. Đọc được hơn nữa cuốn thấy tựu trung lại thì đấy chỉ là những điều khuyên, lời răn về suy nghĩ & hành động tích cực như tập thể thao, hành xử thế nào, hay lớn hơn là theo đuổi giấc mơ…Cảm giác như hạt giống tâm hồn của Việt Nam – Vietnamese chicken soup; chỉ khác là do một người viết & sáng tạo ra. Đọc thấy ngở ngàng đến hoang mang khi nghĩ đến lý do quyển sách thành công về số lượng xuất bản nó đồng nghĩa rằng giới trẻ bây giờ không cần những kiến thức chuyên sâu mà cái thiếu thốn vốn dĩ lại là những điều rất bình thường và cơ bản!?
Nếu đúng như vậy thì cái gã Tony đã thành công trong việc đem đến những điều răn hay lời khuyên ấy qua những mẫu chuyện trào phúng đôi lúc phóng đại để nói về một thói hư, tật xấu .
Vì lòng nhiệt huyết, nếu được đi theo, mang cùng nó sự sáng suốt, nó có thể đem tới một kiểu thông minh cho những kẻ ngốc, người khờ khạo hay ngu xuẩn, đặc biệt là trong tuổi trẻ.
For passion, be it observed, brings insight with it; it can give a sort of intelligence to simpletons, fools, and idiots, especially during youth.
Balzac
Quay trở lại với buổi nói chuyện với bốn ứng cử viên. Bản thân cảm nhận một khối mờ mờ ảo ảo như làn sương trên đỉnh núi ki nghe các ứng cử viên nói về công việc mình mong muốn. Chỉ một trong bốn người là lựa chọn một ngành nghề, công việc theo đúng sở thích hay phóng lên thành đam mê nhưng tiếc thay lại không phải là ngành nghề mà gã khổng lồ Toyota đang tuyển dụng. Mỉa may. Thấy những câu trả lời giống nhau rằng đều cần một môi trường chuyên nghiệp để thử thách bản thân như nó đã từng thuộc. Không hơn.
Thấy ngổn ngang. Tâm trạng. “Đưa nhau đi trốn” – một bài hát đang khuấy đảo các bảng xếp hạng nhạc Việt với những giai điệu khiến người nghe rạo rực và đặt lời như kêu gọi rũ bỏ khi cuộc sống đang dồn ép những con người trẻ với bao áp lực tự tạo và tự chọn cho mình cách “đi trốn” cho xong. Một lần.
Một mãng giáo dục nào đấy nhuộm màu xám đen nhìn vào mà rát mắt vì từ thời nó đến hiện tại cách nhau hai thế hệ mà vẫn còn mù mờ về việc chọn lựa cho mình một nghề nghiệp để gắn bó yêu thương!? Bước ra khỏi giang đường, con chữ bỏ lại, mấy điều răn dại đâu đó nhớ lại chỉ có đừng trở thành kẻ ăn hại thế thôi. Bước tiếp một con đường, nghe thêm vài lời dại ở ngoài đời mang đậm triết lý sâu cay “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”; hay vài câu hỏi thực tế đau đời khi lúc nào cũng phải đặt câu hỏi trên môi hay như một câu nói đầu “có lúa không?”. Nghẹn.
…
Sài Gòn ở một buổi cuối tuần nơi phiên hội chợ sách; những con người trẻ bắt đầu nói nhau nghe về mấy câu chuyện của gã Tony, bắt đầu sống tích cực hơn khi tự kiếm việc làm hay với những đánh giá đa chiều vô tình nghe được trong câu chuyện của hai đứa bạn lâu ngày không gặp.
…
Đọc, nghe, thấy một thời đại mới lại mở ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, có những lớp trẻ tư duy và sáng tạo mới hình thành với khá nhiều nhân vật trẻ tài giỏi. Nhưng chẳng hiểu vì sao với mẫu thử nhỏ trên 7 người. Tiêu chí đúng giờ. Rớt trọi. Tiêu chí chọn nghề vẫn còn đâu đó mông lung. Đau đáu. Hy vọng rằng không phải là mẫu số chung để rồi một ngày nào đó nó sẽ ở bàn bên cạnh được lắng nghe những chia sẻ hoặc đánh giá về một khía cạnh hay quyển sách chuyên ngành thâm sâu tâm đắc; chứ không phải mãi là một mệnh đề đang đi tìm cho mình những giá trị riêng giống nó... Nghĩ rằng sẽ sớm thôi?
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét