Câu đùa của thằng bạn khiến các
phụ huynh bắt nhịp cười phản xạ ở buổi tan tầm đón con lúc Sài Gòn liu thiu nắng,
ủ rũ vì vài cơn gió lạnh đang về. Câu đùa cũng là câu trả lời cho câu hỏi của
nó: tại sao lại bày ra chuyện tặng quà Giáng Sinh cho trẻ tại trường, lỡ như phụ
huynh không có điều kiện thì thế nào?
Nghèo thì đừng học nơi đây!
Hãy để trẻ em vui sướng theo cách riêng của chúng, để xem liệu chúng có
thể tìm được cách nào hay hơn không?
Allow children to be happy in their own way, for what better way will
they find?
Samuel Johnson
Não nó bắt đầu hoạt động với công
việc lụm ve chai ký ức thường lệ. Một bà mẹ trẻ bước bước ra từ chiếc xe hơi với
hai tay là đầy những túi quà màu xồng trực chờ bung ra vì cứ ngở bàn tay kia
quá nhỏ bé khi gương mặt rạng rỡ trong ánh mắt các phụ huynh khác đang nhìn;
trong đó có nó. Ắt hẳn là một buổi tiệc sinh nhật sắp diễn ra.
Câu chuyện của đứa em kể về ngôi
trường nổi tiếng đạt chuẩn quốc gia sau khi biết nó phải chạy "đường" cho cô hiệu trưởng và chạy làng sau đó. Em phải đi tham dự thay cha, mẹ của đứa nhóc gọi em bằng cháu vì cha mẹ em thấy ngượng ngùng ở mỗi lần đi họp phụ huynh. Nghèo thì đừng
học nơi đấy!? Cay đắng. Đói rách theo định nghĩa sang, hèn ở ngôi trường được vào học vì cùng tuyến, trường công học phí
không nhiều nhưng lệ phí thì chi vô vàn. Đắng cay.
“Trên đời này làm gì
có đường, người ta đi mãi cùng thành đường thôi”
(Lỗ Tấn)
Những điều bất thường trở thành
bình thường. Phạm vi ngày càng bị thu hẹp lại theo đúng cái nghĩa đen của giáo
dục Việt Nam ngày xưa, lấy gia đình làm gốc.
Nó cũng bắt đầu lò mọ đi tìm một
món quá theo như những dòng chữ viết nắn nót trong lá thư của thằng ku chưa
tròn…ba tuổi. Viết về một món quà muốn được tặng vào dịp Giáng Sinh với ông già
Noel trao quà cho những đứa trẻ ngoan. Rối rắm. Ông bà dắt cháu vào chùa để nhắn
nhủ những điều Phật dạy qua mấy câu chuyện kể để đêm về còn nhớ mấy điều răn.
Sài Gòn bắt đầu đi nhẹ cùng gió với
vài hạt mưa lất phất rơi. Rối lòng. Chẳng thấy niềm vui thường thấy mua quà cho
con trẻ, lại còn ra vẻ bí mật như mọi khi, chỉ thấy bớt lắng lo một góc trẻ ngồi nghẹn
ngào nhìn bạn bè nháo nhào tháo quà rồi bắt đầu câu chuyện nhỏ, to như trong lời
văn miêu tả về kích cở món quà.
Dường như có gì đó đi quá xa. Dường như phạm vi bị thu hẹp lại. Chỉ cần thằng ku không bị tổn thương gì là ổn, nghĩ chi đến chuyện khác để rồi ai nghe câu chuyện ác miệng đế cho câu: chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì siêng!? Đắng lòng.
Dường như có gì đó đi quá xa. Dường như phạm vi bị thu hẹp lại. Chỉ cần thằng ku không bị tổn thương gì là ổn, nghĩ chi đến chuyện khác để rồi ai nghe câu chuyện ác miệng đế cho câu: chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì siêng!? Đắng lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét