Some people die at 25 and aren't buried
until 75.
Benjamin Franklin
Dường như là có “huông” theo cách
nói thuộc về tâm linh, nếu không gọi là mê tín? Nó lại phải ngồi đối diện với một
biểu đồ đứt đoạn thứ hai chỉ khác năm, hai tháng cuối tiếp tục về mo. Miệt mài.
Tưởng đã tròn năm. Đâu hay, tạm biệt mùa lá bay ấy, lại một kẻ nữa tạm biệt con
tàu bước xuống một sân ga. Dừng lại.
Ngở ngàng. Thằng ku cười tưng tửng
ở một buổi tiển đưa…sớm; chắc là vì sớm… nên khi ngày cuối đến thằng ku nói với
nó ở một góc văn phòng – ngày cuối rồi, lẹ
quá anh ơi. Nắng pha màu bên cửa kính, nhìn ra sông, tầng cao như dời xuống
trệt, lếch ra đường, hút người đi mất biệt, để phố phường thênh thang, cho thằng
ku ngồi hắt hiu một mình thì có lẽ ra đi sẽ đúng hơn tâm trạng. Mênh mang.
Nhớ. Ngày đầu gặp, buổi chuyện
trò đếm đâu đó được năm phút. Ấn tượng đầu. Mặt mụn. Xấu đều nếu không nhờ đôi
mắt thật thà cháy lên phía sau khung kính cận xóa tan đi cái cách đánh giá
“hình dong”. Thường khi. Những câu trả lời chứng minh thêm cho ánh mắt đó. Thật
thà. Thế là có thêm một đồng nghiệp.
Tưng tửng. Áp lực biến bằng không
với thằng ku cùng suy nghĩ rằng bài toán nào cũng có lời giải, chẳng qua là
nhanh hay chậm, cứ thế mà đi từ từ. Ung dung. Thằng ku đi với nó qua từng đại
lý, gặp gỡ rồi trao đổi, từ cấp trưởng phòng đến cấp bậc nhân viên, từ người hiền
đến kẻ dữ, từ người nhiệt tình đến kẻ muốn thử thách anh em. Tửng tưng. Thằng
ku đáp gọn lửng cho một câu hỏi mang tinh thần chặt chém giữa muôn trùng nhân
viên, muốn dồn ép; sự tự tin cuốn luôn nó vào trong câu chuyện được phăng thêm.
Tự hào. Ngổ ngáo. Thằng ku đặt vào tai nó câu “bắt chước anh”, cười khì cho
qua, như chẳng nó chuyện gì để nó chưng hửng; bốc đồng định chửi, nhưng lắc đầu
rồi bật cười vì không nghĩ thằng khỉ lắm trò.
Độc lập. Trong suy nghĩ &
cách làm khi ngổn ngang những thông tin tứ phía, sẵn sàng cuốn những mái đầu trẻ
vào dòng chảy thị phi, chết chìm không hay. Thằng ku đứng rìa dòng chảy đó, chỉ
chăm chăm lưu lại những gì của công việc
ở mấy bận nó giao với niềm tự hào về một lớp trẻ khát khao. Sống khác.
Ở một buổi đầu sớm, hai gã lang
thang gọi là thể dục buổi sớm – một trẻ, một già ở vài ba nẻo đường nơi Cần Thơ
phố; chuyện trò mấy câu chuyện kể về một người ba được thằng ku nói thường. Thấy
đâu đó niềm tự hào ánh lên. Ghen tỵ.
Ở một buổi chiều hôm, cả đám anh
em cạn dòng nước cay vương bọt. Đùa. Danh xưng “tứ trụ”. Ráp. “Qui, phụng,
long, lân”. Trêu. “Phụng” cho một người anh đồng nghiệp. Cười. Duyên đúng lúc,
đứt khúc vô duyên. Sảng khoải chiều hôm, không còn công việc, chẳng vướng thị
phi, chỉ có chuyện trò những ra đầu cuối ở một đoạn phố xá lên đèn. Rộn tiếng
cười vang.
Đấy là có “huông” hay là cách ăn ở
như câu hỏi đã từng nghe mà cứ thế từng người lại ra đi? Chẳng biết! Vì không
bàn mấy điều làm ngổn ngang lòng vượt tầm đó. Chỉ biết biểu đồ đứt đoạn được lập
lần hai có phần khác biệt so với lần đầu là sự day dứt không tồn tại như đã từng
khi có những dòng cảm xúc trẻ suy nghĩ chưa thông vì mấy thông tin nhập nhằng, tạm
gọi thị phi. Chỉ biết biểu đồ đứt đoạn lần hai thấy một trời phơi phới với câu
chuyện khởi nghiệp mới vừa diễn ra. Ngập tràn hân hoan. Sài Gòn đang nhuộm màu
nắng cháy lại bất chợt đổ mưa tầm tã, hai anh em nấp vội một góc con đường, chờ
tạnh.
…
Facebook update vài hình ảnh thằng
ku về lại với miền quê cũ, thực hiện giấc mơ mang tên mình ở một khoảng trời sương
bay. Mờ tỏ. Thằng ku muốn tự mình mở cánh cửa cho bản thân ở một lựa chọn.. Dự
án rau xanh, sạch.
Phía sau. Luống cày. Đất vừa xới
bên dưới trời sương bay, hạt vừa gieo. Cảm nhận.
Rồi cánh đồng sẽ ngát xanh, để
cho cái khoảnh khắc một mình nhìn trời mênh mông ấy, không còn cảm thấy xa vời
vợi vì chắc còn nghĩ ngợi đến mấy lượt lòng vòng đi quanh phố, điện thoại ngập
đầy cuộc gọi, cho tối về mệt nhoài thèm một giấc ngủ trôi mơ. Lơ ngơ. Từng nói
cười như mếu. Bồ giận vẫn chưa qua dỗ dành – hình như có người chờ đợi để chở một
chuyến đi chơi. Đời Sales đã từng trãi.
…
Nó gọi lại thằng ku ở một trưa vẫn
còn nghe được tiếng gà gáy vang, ngỡ ngàng chắc mắt thằng khỉ cũng thênh thang ở
ngày về để rồi post lên vài dòng tâm trạng với mặt mụn sắp già trơ trọi với trời
xa.
…
Đồng xanh. Ngút ngàn. Tưởng tượng.
Lúc ngồi gõ những dòng tâm trạng. Dẫu cho biểu đồ có đứt đoạn, thấy nụ cười đâu
đó trên khóe môi mừng thầm khi có một đời trẻ dám tự lựa chọn con đường cho
riêng mình. Sượng sùng. Tự thân. Câu
chuyện của riêng mình mãi đến hôm nay (vượt nữa ải của Y Vân) vẫn còn mãi dung
dằng về một xúc cảm vẫn chưa thông thiếu liều.
Tuổi trẻ mang ý nghĩa là sự thắng vượt của lòng can đảm trên sự rụt rè
của ham mê,
thích phiêu lưu mạo hiểm hơn là ưa chuộng sự dễ dãi
Chúng ta già nua bởi vì ruồng bỏ lý tưởng của mình.
Năm tháng có thể làm nhăn nhúm làn da,
nhưng sự từ bỏ tinh thần hăng say phấn khởi thì mới làm tâm hồn chúng
ta thêm héo hắt.
Sự buồn phiền, sợ hãi, sự ngờ vực chính bản thân mình
bẻ nát vụn tâm hồn và biến tinh thần trở về lại cát bụi.
(Samuel Ullman – Đoàn Thanh Liêm dịch)
(P/s: Tạm biệt một đồng nghiệp cũ – Lê Duy Thiện – thằng em tưng tửng vừa
bước xuống con tàu TFS để tìm về với mãnh đất vừa xới sắp thành đồng xanh. Goodluck
to you)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét