Nó thấy ngượng khi viết tiêu đề vì bản thân mình cũng là người Việt; nghe, nói, đọc & viết tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ (mother tongue) từ nhỏ. Đã từng tự hào khi lớn với những gì đất nước mình có trên trang sách và
cách người ta gieo vào đầu nó để rồi khi bước chân vào cuộc sống mưu sinh
theo cách nhìn ngưỡng mộ của vài người về môi trường làm việc nước ngoài. Mĩa may đến đắng cay. Niềm tự hào đó lại mất đi, sự tự kỷ trong nó bộc phát & nhìn lại thấy xấu xí.
Tham dự buổi tiệc của đối tác vào một tối trước Giáng Sinh, đối tác người Nhật đặt câu hỏi về thời gian nó tồn tại ở công ty đến tận bây giờ là bao lâu. Nó nói từ lúc khai sinh lập địa, ưỡng ngực với sự sống lâu được tự do phn. Hỏi ngược lại. Đối tác tóc đã chuyển màu sương bay,
ngập ngừng nhẫm đếm cho câu trả lời đâu đó hơn hai
chục năm trong sự ngượng ngùng – chắc nghĩ rằng quá ít.
Buổi chuyện trò bắt đầu tiếp với mấy câu hỏi ngược thời gian, việc làm hiện tại không phải là lựa chọn đầu tiên như đối tác Nhật sau khi ra trường rồi gắn bó đến tận bây giờ khi hỏi về. Ngỡ ngàng câu trả lời giống gã CEO đã từng trả lời nó tương tự vì xác định một niềm đam mê xe hơi ngay từ khi đang học tại trường, đấy là lý do lựa chọn và gắn bó. Khác biệt.
Tham vấn một vấn đề cùng đứa em đồng nghiệp, lạc đề chia sẻ một nổi niềm gì đó bạc, chát cho một kiếp làm thuê khi chứng kiến. Công ty nước ngoài – nơi thèm
thuồng đến nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ, giờ thấy phơi ra một hình ảnh: một gã CEO bước ngoài phòng để nghe & nhận thông báo cho thôi việc, một người mới ngay lập tức bước vào bắt đầu sau khi ổ khóa được thay. Lúc đó gã CEO vẫn chưa kịp dọn đồ. Công việc vẫn tiếp tục. Công ty vẫn hoạt động. Sự bất thường diễn ra trong bình thường. Cùng một hình ảnh. Một CEO người Việt bước ra trước, một kế toán trưởng Việt bước ra sau chỉ khác nhau về thời gian & điều khiến người ta nghẹn ngào là đâu đó có người bảo rằng đã từng có một cuộc chiến giữa họ xảy ra. Công ty nước ngoài.
Câu chuyện thứ ba!
Tham lam một buổi tâm sự, một người bạn người Mã gốc Hoa, trút cạn nổi lòng bên hơi men với khói bay về một thằng bạn từng giúp đỡ đã gạt nó nhiều lần. Gạch đầu dòng. Đấy chắc phải là lần thứ ba. Gã mới bỏ cuộc. Nó im lặng. Không đặt câu hỏi vì sao không chào tạm biệt ở ngay lần đầu khi bản thân nó (đã từng nghe) tự hiểu ra rằng có một sợi dây ràng buộc mang tên: cộng đồng… với phần sau khác biệt từ chữ đến cả ví dụ điển hình. Im. Nghẹn. Tự hỏi chẳng lẻ chúng ta là giống loài như Alfred
Tennyson đã từng tuyên bố..
We cannot be kind to each other here for even an
hour. We whisper, and hint, and chuckle and grin at our brother's shame;
however you take it we men are a little breed.
(Chúng ta chẳng
thể tử tế với nhau nơi đây, dù chỉ trong một giờ. Chúng ta thì thầm chỉ trỏ, cười
khẽ mỉa mai trước nổi tủi thẹn của an hem đồng loại; dù nhìn như thế nào, loài
người chúng ta là giống loài nhỏ mọn.)
Nhưng nếu là như vậy thì vì sao xung quanh nó, những gã Nhật, Mã, Hoa…lại có sự khác biệt được điều này? Hay những gã nó gặp chẳng qua chỉ là thiểu số? Dường như không
phải.
(Ảnh: Sưu Tầm)
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét