Baby, you remember!? Nó chồm về phía trước, tay đón lấy thân thể em, đan từng ngón trước bụng, xiết chặt, kéo em về phía mình, đón nhận làn hương ngạt ngào hương cỏ dại từ mái tóc em, mùi thơm của dưỡng thể hòa quyện vào da thịt khi mũi lướt qua vai, chạm vào tai. Nồng ấm. Hương đưa. Cằm tựa vào vai em, biếng lười ở lại để tận hưởng trọn vẹn một phút giây. Khát thèm.
Một căn nhà gỗ hai tầng sơn trắng, nhìn từ phía ngoài vào hàng rào như một người vú nuôi bảo bọc lấy căn nhà, chỉ chừa một lối nhỏ lát đá ở giữa để đi vào với hai bên là thảm cỏ xanh rì. Một hòm thư như tổ chim cu đứng cô đơn trước nhà vì từ lâu rồi vắng bóng những lá thư. Chiếc đu lẻ loi ngồi lặng một góc vườn ngậm vài giọt sương sớm còn vương. Dãi trường xuân len lõi một mình đi khắp nơi không định hướng.
…
Nó mĩm cười, tay đặt chồng lên tay anh. Absolutely, baby!
Với người con gái, tất cả những gì được gọi là ngọt ngào hay hạnh phúc là những gì họ sẽ mang theo trên suốt đoạn đường đời.
Một trong những sự ngọt ngào ấy chính là ngày người con gái khoát lên mình chiếc áo cô dâu. Nó choàng vào khủy tay đang dang rộng của người đàn ông nó tưởng rằng sẽ là người nó yêu suốt đời nếu nó mãi mãi là trẻ con để bước vào giáo đường với ánh mắt nhìn yêu thương của những người đứng dọc hai bên, đầu nó hơi nghiêng về phía người đàn ông nó yêu đầu tiên để thẹn thùng nhìn về phía nụ cười của người đàn ông nó yêu thứ hai đang đứng chờ nó ở giữa giáo đường.
Một trong những sự hạnh phúc ấy chính là ngày nó bước vào căn nhà được gọi là tổ ấm. Dựng xây. Sau từng ấy năm trời, nó với người đàn ông nở nụ cười hạnh phúc với nó ở giữa giáo đường rồi trao nụ hôn ngọt lịm ấy cùng nhau tích góp để có một căn nhà dành cho hai người. Buổi sớm mai ấy, nó đứng chống nạnh ngon lành nhìn về căn nhà gỗ hai tần sơn trắng.
Nó sẽ trồng thật nhiều đóa hoa ở khu vườn phía trước và dãi trường xuân sẽ phũ kín lối vào ở một buổi hừng đông rợp kín.
Một trong những điều hạnh phúc và ngọt ngào khác. Kết tinh được thành hình. Nó nở nụ cười đẹp hơn cả nụ cười trong ngày cưới và ngày bước vào căn nhà dự định phũ kín dãi trường xuân khi thấy người đàn ông thể hiện sự vui sướng đến điên rồ ấy trong ngày nó báo tin.
Với người con gái, tất cả những gì được gọi là ngọt ngào và hạnh phúc sẽ chẳng có gì lớn lao mà chỉ là những điều đơn giản đến không ngờ.
Một điều giản đơn bắt gặp ở một buổi tối nào đấy, nó với người đàn ông của đời mình sẽ ngồi thưởng thức những món ăn không đầu bếp nào tìm được công thức tại sao tất cả gia vị đều ngọt dưới ánh đèn trong tiếng nhạc dịu dàng dìu bước tiếng nói và tiếng cười bỏ mặt đêm đen.
Một điều đơn giản bắt gặp ở một buổi sáng mà thời gian gần như không tồn tại, nó với người đàn ông của đời mình chào đón một sinh linh ra đời. Nụ cười gắn trên đôi môi khi nghe tiếng khóc trẻ.
…
Nó siết chặt em hơn, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ bên trong em ấm áp. Tỳ cằm vào vai em nhìn về nơi hiên nhà và nói về chiếc ghế mây em sẽ đặt đó để cho nó con ngồi ngắm hoàng hôn khi chờ cơm tối. Lúc đó, nó biết hạnh phúc là đợi chờ.
…
Nó vùi đầu vào tóc em, để mùi hương ngập lòng như ở một sớm mai, em ngồi đấy cho lược lướt qua từng lọn tóc. Thì thầm. Rồi một ngày anh sẽ nhìn ngắm hai mẹ con ngồi đấy soi gương để rồi mũi nó sẽ ngập tràn hương đưa bởi hai làn tóc ấy, tõa khắp căn nhà này, ấm áp như tia nắng đầu xuân.
…
Từng ngón tay đan. Nhẹ nhàng. Đan đều bàn tay đã đầy những vết chai của nó. Thiên thần bé nhỏ kéo nó quay về trở lại với căn nhà gỗ hai tầng đã phôi phai bởi thời gian, lối vào đá đã quên tên một người đã ra đi không quay trở lại, hòm thư không còn nhận được bàn tay của ngày hôm qua ở mỗi sáng và dãi trường xuân buồn phiền chẳng chịu theo một lối bởi thiếu vắng một người chăm.
Nó ngó xuống nhìn đứa con gái, thiên thần của đời nó. Mĩm cười. Goodbye, baby! Goodbye, my love! Goodbye.
Mắt nó cay. Tim nó đập rộn ràng như ngày nó tạm biệt em bằng nụ hôn cuối cùng trên giường bệnh khi thiên thần bé nhỏ vẫn còn nằm nôi.
Nó ngó xuống nhìn đứa con gái, cõng thiên thần của đời nó lên vai. Mĩm cười. Goodbye, baby! You’ll be in my heart!
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét