Lắng tiếng lòng cho dòng đời trôi đi.
Tiếng saxophone hoà cùng tiếng dương cầm cho một
ca khúc vang lên trên radio giữa trưa vắng. Hai bên con đường, những hàng cây
cao su thoai thoải xếp những chiếc lá đưa mình vào giấc ngủ ban trưa. Nó hạ tấm
kiếng xuống để ngửi lại mùi mặn nồng của đất, rồi mùi ngăn ngắt của lá xa cành
đang vàng đi trong nắng bên dưới các gốc cây. Tiếng gió xào xạc như hoà cùng
điệu jazz trên đài, nó thả lõng người, trãi dài theo thân ghế. Trãi dài theo
giấc mộng ban trưa.
Thế là đã gần hết năm, công việc cứ như con vụ xoay vần. Ai ai cũng thế, vùi đầu vào công việc rồi khi giở tờ lịch lại chắc rẽ hết năm. Nhanh thật. Nó cũng vậy. Cuộc sống nghĩ nhiều lúc cũng lạ thật.
Khi con người ta còn nhỏ cứ mong hết năm Tết đến
để được nghĩ học, ngửi mùi áo mới rồi cười sung sướng khi nhận lì xì cho những
chuyến đi gần xa cho hết 3 ngày tết.
Khi con người ta lớn lại cứ thấy hết năm Tết đến
lại mang theo bao nỗi buồn vui và lo lắng để rồi thầm tiếc rẽ, thời gian sao lẹ
thế. Cứ thế dòng đời cứ trôi, trôi mãi. Trôi luôn theo cái kiếp người để rồi
đếm mõi mòn cuộc đời có bao năm.
Tiếng ru theo nó vào giấc ngủ trưa ngày nào.
Tiếng ru của trưa hè vắng mẹ. Tiếng ru vọng từ nhà hàng xóm vọng qua ngập chìm
trong nổi nhớ của tuổi thơ. Ngân vang theo tiếng gió để còn mãi một lời ru.
Ngẫm nghĩ những đứa cháu của nó hôm nay không may mắn đi vào giấc ngủ bằng
những lời ru, chỉ thiêm thiếp rồi chìm vào giấc ngủ không hay của những giai
điệu ê a qua lời người mẹ trẻ. Không trách, không hờn vì cuộc sống vội vã đã
cuốn đi lời ru của ngày nào. Chỉ tiếc lời ru trẻ chỉ còn thỏ thẻ trên vành môi
những người bà mà cuộc sống còn giữ lại và không biết ngày mai ai sẽ đi tìm lời
ru.
Cứ thì thầm theo giai điệu ru khi bài jazz kết
thúc, đóng cửa kính lại và chìm vào một giấc ngủ say. Giấc ngủ đi tìm lời ru
của ngày nào.
…
Câu chuyện của sáu năm vừa dứt.
Tưởng rằng vô vọng trong công cuộc tìm kiếm lời, thấy thằng ku post lên face đoạn
trẻ ru hời đứt lời mấy quãng, có người mẹ trẻ vẫn còn tiếc rẽ lời ru. Ngàn đời.
Chẳng biết lời ru có còn giữ những câu chữ, nổi lòng lỗi thời của ngày nay, tê
tái của ngày cũ khi nghe ngậm ngùi. Đời đâu lắm kẻ bể dâu để rồi câu chữ đi sâu
vào trong giấc ngũ trẻ những sự oán trách, tiếc thương đời mà ngược ngạo đấy là
những gì trẻ nhớ chẳng để tâm đến thương tiếc, trách oán của người ru.
Câu chuyện của sáu năm vừa dứt.
Nghe lời trẻ ru hời đứt lời mấy quãng, có thằng khờ khạo vẫn còn ngồi tiếc rẽ mấy
lời ru. Thiệt tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét