Chiến Phan

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Giá như có ai đó khóc giùm tôi một lần

 photo 82781350acbe6952944_zpsd3bc905f.jpg
Nó đã từng khóc, rất dễ khóc và khóc rất nhiều. Vì từ nhỏ vốn được cưng chiều và lại là con gái nên nó hiển nhiên được quyền đó. 
Khóc ở ấu thơ. Dễ dàng. Từ một lần vấp ngã, vòi vĩnh một món qua hay có ai làm điều gì khiến nó không vừa lòng nó đều có thể khóc được. 
Lớn hơn một chút, khóc theo kiểu khác vì luôn nghĩ mình sẽ lẻ loi trong những lần người lớn chọc nghẹo về việc bố bỏ nó đi. Nó khóc, khóc rống lên. 
Lớn hơn một bận, khóc theo kiểu riêng vì luôn nghĩ mình sẽ thiệt thòi khi bạn bè đủ đầy riêng nó thì không và những lần đi chơi tụ tập, không có nó tham gia vào những cuộc vui, đơn giản vì nó chẳng thích. 
 photo 82781350a7558c9457c_zps093b016f.jpg

Rồi. 
Quên mất khóc. Dễ dàng. Khi đã lớn hơn một chút, bố mẹ nó bỏ nhau. Nó không còn khóc rống lên nữa sau bao nhiêu lần nó chứng kiến những cuộc cãi nhau mà bản thân nó chẳng hiểu vì sao họ có thể cãi nhau. Dễ dàng. Hàng đêm vùi trong giấc ngủ, nó gắn sao trời trên trần để mộng mị và sau một đêm nó tháo sạch khi hai người đặt bút ký giấy ly hôn. Đơn giản vì nó chẳng thích. 
Quên mất khóc. Dễ dàng. Từ vấn ngã đầu đời, tình đầu không như là mơ, nó ngồi trong bóng tối, gậm nhấm nỗi đau của riêng mình, nó không khóc được vì đơn giản nó phải là người nói lời chia tay. Nó thích như thế. 
Quên mất khóc. Khi đã lớn hơn một bận, tình cũ quay trở lại. Thèm thuồng. Thân xác sau những đêm vùi đầu trong men rượu, ngập ngụa những tàn khói bay đặc quánh, mệt lữ người sau những lần đi hoang. Nó không khóc được. Nó thấy mình như công cụ và nó vẫn tiếp tục xác thịt mình vào những cuộc truy hoang. Mồ hôi, dồn dập và nhếch nhác là những thứ mà nó tìm kiếm được sau mỗi lần. Nó thích thế vì đơn giản đấy mới chính là bản chất thật của xác thịt. 
 photo 82781350a7544fb094d_zps0fc9563f.jpg 
Để. 
Nó phải bật cười dữ dội khi người đàn ông đầu gọi nó là “vợ yêu” khi nó chưa bao giờ đặt bút ký tờ giấy đăng ký kết hôn vì với nó tờ giấy ấy gần như vô nghĩa nếu như hai người chẳng tìm được cái gọi là “yêu” để có thể phát âm từ “vợ” cho tròn. 
Nó phải bật cười trong ánh mắt của gã đàn ông đang quỳ trước nó như một con điên đang lên cơn khi mọi ánh mắt đang đỗ dồn về nó thèm thuồng và nghĩ rằng nó sẽ thấy mình thật hạnh phúc khi nhận được tình yêu đó. 
Nó bỏ đi để lại gã đàn ông quỳ đó một mình khi gã đàn ông đó nghĩ rằng đã hiểu nó tận cùng sau khi đã mây mưa nhiều lần. Nó thích thế vì đơn giản đấy chỉ là bản chất thật của xác thịt. 
 photo 82781350a75650e5e2c_zps1dc2b8f2.jpg

Nó ngồi một góc, ngắm nhìn phố xá đi qua, trong thủy tinh thể nó soi rõ hình ảnh người con gái đang đứng ở bên kia đường tung tăng, cười đùa. Nắng tan trên đầu, mây kết màng đen phũ kín con đường.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...