Chiến Phan

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Có kẻ ngồi cùng ngắm một ánh trăng trôi

Nó tưởng mình lạc loài ở thế giới này với ánh trăng từ lâu lắm rồi cho đến khi vỡ ra rằng vẫn còn có một kẻ cùng ngồi với nó ngắm một ánh trăng trôi. Vô tình. 
 photo Shining-Moon-Mystical-Island-Wallpaper_zps5618c8a2.jpg
“Trăn…g, trăng,…trăn..g” 
Thằng ku cứ gọi ầm mỗi lần ngẩng đầu lên, đưa bàn tay cắt ngang những chùm dây điện giăng đầy, cùng ánh mắt vượt qua những tòa nhà để đến với vật thể khuyết, tròn trên mãnh trời con. Bao lần. Nhớ người phụ nữ trong ảnh hình thương nhớ; người phụ nữ thằng ku đang yêu và sẽ yêu lại một lần nữa sau này, nhắc nhở thằng ku về cách để đỡ nhớ thương: hãy nhìn trăng để nhớ về một khuôn mặt, bóng hình. Sến sủa. Vậy mà thằng ku nhớ luôn từ đấy. Mỗi lần. Gọi ầm lên khi thấy đâu đó có trăng khuyết, tròn lấp ló trên đoạn đường đi. Tự dưng. Thèm gọi thằng cha họ Hàn ra ngồi kể nghe câu chuyện nó với thằng ku, chẳng buồn muốn biết cung Quế đã ai ngồi đó chửa? Cành đa xin chị nhắc lên chơi. Bởi vì vốn dĩ thằng ku có biết đến đa là gì 
 photo art-tree-lanterns-moon-night-hd-wallpaper_zpsde87e273.jpg
“Trăn…g, trăng,…trăn..g” 
Thằng ku cứ gọi ầm trên những cung đường qua, chơi trò cuốc hà với ánh trăng núp trốn sau những nóc nhà cao cao giữa phố thị ồn ào, quên đi gió bụi, khói xe mệt nhoài, lưng đẫm mồ hôi. Thiệt tình. Cuộc rượt đuổi không dừng lại khi tay lái nó cứ mãi miết, quán tính đi về trên những cung đường dần dà đã đi vào máu rồi khô đi lúc nào chẳng hay. Mặc kệ. Ít ra thì cũng có một lối nhỏ - tạm gọi là nhà để trở về cho đêm đi sâu vào giấc ngủ phì phò. 
 photo amazing-free-quality-alien-moon-and-chameleon-3d-wallpaper-image-for-computer-screensaver-and-destop-755x471_zps94918fdc.jpg
Lúc này tự khắc nhớ trăng quê nhà gã Nguyễn Bính ai đem trăng rải lên trên vườn chè? để rồi nó sẽ ôm thằng ku ngủ trong tiếng dế đêm hè râm ran hòa cùng ếch nhái làm một bài đồng dao buồn thấm đất cho hả hê phận đời. Ai bảo sinh ra mày đã mang phận người!? như mấy câu ngạo đời từ vọng cổ cất lên đâu đó phía xa xa vọng về trong lúc chất cay vào người, giọng cứ thế cất lên cao ngút trời mây giữa lúc sân nhà sáng tỏ bởi một ánh trăng đêm rằm. 
“Trăn…g, trăng,…trăn..g” 
Thằng ku lú đầu ra cánh cửa, tìm kiếm được một khoảng trời đóng khung nơi gác lửng có trăng đang ngồi đấy đợi chờ sau khi thôi không mãi mê trốn tìm. Đưa ngón tay nhỏ, trỏ về phía trời cao, quay đầu nhìn nó, thằng ku như sợ nó bỏ lỡ một ánh trăng. Giữ ngón tay nhỏ, trỏ tiếp về phía trời cao, lại quay đầu nhìn nó, thấy miệng cười chẳng hiểu chi, thằng ku như sợ nó bỏ lỡ một mãnh trăng nằm ở giữa khoảng trời đóng khung. 
 photo moon-wallpaper-desktop-desktop-wallpaper-graphic-design_zpsac4c8be9.jpg
Muốn nói vài câu nhỏ nhưng nghĩ rồi lại thôi, thằng ku giờ nghe thấy chắc cũng chẳng hiểu gì, tâm ý của Nguyễn Duy: 
Từ hồi về thành phố 
Quen ánh điện cửa gương 
Vầng trăng đi qua ngõ 
Như người dưng qua đường 
Thôi thì để dạ vậy, cần chi nhiều ý tứ, câu chữ cho khuyết, tròn về đẹp xấu đâu ý nghĩa trong tiếng ngáy phì phò, ừ thì khi nào lớn, biết có còn được vầy, thôi thì thôi giờ vậy, có nghĩa với hôm nay, có thằng ku làm bạn ngồi ngắm một ánh trăng.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...