Tiếng Edith Piaf ngân vang da diết về la vie en rose trong dàn đồng ca hỗn tạp từ tiếng gào của máy tỏa nhiệt công nghiệp, hòa với tiếng kèn xe inh ỏi giữa giao lộ, tiếng còi xe cấp cứu hú vang một góc đường trong tiếng sáo lạc loài của người bán vé số dạo ở một góc quán không nhìn thấy đường đi.
Mọi thứ chèn, nén chặt & khít lại với nhau khiến cho thính giác như bị bắt chẹt đến khi nào không nghe thấy được nữa thì thôi.
Nó ngồi đấy chờ em – cô bé ngồi bên kia góc đường ở một buổi nắng lên xé trời ngang dọc, giờ đây em đã là mẹ một con, trong cái buổi bình minh của này nắng lên hắt hiu, soi gương lược chải hỏi một câu ngớ người: em tàn quá phải không anh? Nó ngắm nhìn người con gái ấy. Lặng thinh. Có gì chẳng bị thời gian làm phôi phai? Và có là gì khi phần đời còn lại dường như em đã tìm thấy được tình yêu của đời mình.
Mấy lần. Đùa. Em đã tìm thấy được chàng trai của đời mình, con tim ấy không còn thôi thúc như lúc mới yêu, không rộn ràng trong cái hôn đầu hay lạc nhịp trong cái lần ngón tay lần mò tìm kiếm tay cố tình. Lần đầu. Con tim ấy đập rất dịu dàng và nhẹ nhàng trong ánh mắt, nụ cười và tiếng nói ê a, nhiều khi chẳng rõ em và chàng trai ấy có phải giao tiếp bằng một ngôn ngữ thứ ba.
Nó ngồi đấy, chờ em – cô bé ngồi bên kia góc đường ở một buổi nắng lên xé trời ngang dọc, giờ đây em phũ đầy lắng lo trôi theo những giấc ngủ mệt nhoài để mơ về những dự định ấp ủ tương lai của nó và em vẫn còn chưa định hình, miệt mài đi tìm một lối chung cho con đường kiến tạo và ai biết đâu ngày mai mà hôm nay hờ hững - chỉ biết rằng hiện tại, bồi đắp cho nhau ngọt ngào phần ít, đắng cay phần nhiều vì cuộc sống có quá nhiều thứ đặt lên đôi vai chẳng biết tự khi nào làm hai đôi vai ghì chặt xuống đến sát đất vẫn chưa thôi. Tưởng đời là gánh nặng.
Những giá trị của cuộc sống ai đó đặt vào, thước đo của cuộc đời ai đó đặt ra, cuốn hai mái đầu chẳng trẻ chẳng già phải gồng mình chống chọi một cách vô định hình. Ai ép buộc đâu mà sao hai mái đầu cứ phải gồng lên để chống chọi với cuộc sống hỗn mang, dàn hàng ngang những giá trị chẳng biết từ đâu. Tưởng đời là dã tràng xe cát.
Ai về cát bụi vẫn còn mang thước đo đời?
Nó ngồi đấy, chờ em – cô bé giờ ngồi chờ con số hiện lên để được gọi tên mình. Kết quả rồi sẽ có, ngả rẽ rồi sẽ phân. Tạm để. Diễn biến cuộc đời cho thượng đế sắp xếp ở một góc nhỏ nào đó dành cho cuộc đời mình, trong đó nó và em không ai định đoạt được việc ấy cho mình, những toan tính giảm phần rủi ro của nó giờ đây gần như vô nghĩa khi chẳng là gì lúc phải đối diện với những điều đó.
Nó tiếp tục ngồi đấy với dàn âm thanh hỗn độn để chỉ biết ghi lại một câu dặn lòng rằng: tout se passera, điều cần làm là phải đối mặt với nó ra sao.
Và rồi trong ngày nắng lên bất ngờ nó muốn nhắn một điều với em; cô bé thích ngồi đọc những bài viết chẳng đầu chẳng cuối, đọc rồi chẳng hiểu viết gì chỉ biết để đó tìm hiểu những ngày sau, rằng người đàn ông em yêu mạnh mẽ hơn nhiều người đàn ông khác dù rằng người đàn ông em yêu vừa thiếu vài tháng để được tròn hai năm, người đàn ông đó không nói được lời yêu em nhưng nó nghĩ người đàn ông đó đã cho em biết lâu rồi: tình yêu không chỉ là lời nói.
Và rồi dù cuộc sống có thế nào, kết quả có ra sao thì chắc chắn rằng hai gã đàn ông của đời em sẽ không để em ngồi một mình ở góc nào đó bên đường chờ nắng lên xé trời ngang dọc. Hãy yêu đời đi nhé, cho tim mình bớt lẻ loi.
(Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét