Chiến Phan

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Tìm Về Chốn Cũ (Viên Đạn 2)

Cuộc sống có những sự trùng hợp liên tiếp nhau tạo thành định mệnh.
 photo h-RONALD-L-HAEBERLE-960x540_zpsddfeb765.jpg
Trên chuyến tàu đêm năm cũ, về lại ngôi làng nắng thấm làn môi, mong mõi tìm lại nụ cười đã cách biệt hai mươi năm. Một nụ cười gần như vô vọng, nụ cười làm ám ảnh cuộc đòi hắn. 
…  
Mất ngủ. Chứng mất ngủ kinh niên hành hạ hắn suốt gần năm mươi năm, hắn đập tất cả những tấm gương, kính ngay từ khi hắn trở về nơi hắn gọi là nhà. 
Sài Gòn. Hiển hiện lên rõ nét mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Sài Gòn. Hoa lệ và phù phiếm với những cánh bướm đêm luôn luôn dìu dắt hắn và những người đi cạnh hắn trong những đêm say nghe mùi thuốc súng hòa với hơi cồn và khói thuốc. 
 photo Saigon19671_zps5f11d60d.jpg Sài Gòn. Hiển hiện lên rõ nét với phố xá đầy những ánh đèn và ngập tràn những thứ mê hoặc các đứa trẻ chỉ biết sống It’s now or never như một sự cổ vũ nhiệt tình phía quê nhà. Hắn dấn thân vào tiếng gọi ấy lúc đi và quên mất khi đặt chân đến. Sài Gòn. 
Và rồi đi hết Sài Gòn, bắt đầu nhiều địa danh hiện lên như một chuyến tàu nhanh mà ngày ngày hắn đều phải đi trên con đường ấy. Những hàng cây xanh ngát, những cánh đồng trĩu hạt thản nhiên trước đạn bom giày xé, những đứa trẻ chơi đùa giữa những hố tránh bom. Từng hình ảnh như tham gia một cuộc chạy việt dã lớn. 
 photo 577010793_aef74d5ea2_o_zps6e28dbfc.jpg
Hình ảnh cuối cùng trong cuộc chạy việt dã ấy là hình ảnh của người con gái trong chiếc áo bà ba đen đứng ở đầu ngọn gió với những sợi tóc bay bay, tay bồng đứa trẻ trở nên ám ảnh hắn. 
Vài người cố dậy và bỏ chạy. Họ không thể và ngã xuống. Tôi nhớ có một người phụ nữ, chị ta đứng dậy và cố gắng làm việc đó - cố gắng chạy - với một đứa bé trên tay. Nhưng chị không thể. 
Hắn thấy từng người, từng người ngã xuống rồi hắn bắn từng phát, từng phát một cho đến khi như trở thành một kẻ say máu và hắn lồng lộn lên không còn tự chủ với bất kỳ sự vật nào xung quanh chuyển động. 
Hắn chẳng hiểu vì sao nước mắt hắn cứ ràn rụa ra mà hắn phải loay hoay để giấu diếm những giọt nước mắt được cho là yếu đuối của mình. 
Đất nước hình chữ S ám ảnh hắn, những phương thiện thông tin đại chúng dường như đưa tin về sự việc một thời gian rồi chìm hẳn, với hắn như thế là chưa đủ. Hắn lọ mọ tìm tòi và học tiếng Việt từ làn sóng nhập cư, hắn tìm kiếm những bài báo đưa tin về sự việc liên quan để rồi hắn cắt tỉa gọn gàng từng bài viết đưa vào trong quyển vở lưu ký. 
Đồng đội có người biết được bảo hắn điên rồ và lánh xa hắn. Hắn biết, tất cả những điều đó vẫn là chưa đủ cho những gì đã gây ra. Hắn bị ám ảnh về hình ảnh người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy đã từng nở với hắn một nụ cười ngay khi hắn bước chân vào làng và hắn thấy mình đàn ông hơn bao giờ hết khi đưa cánh tay cuồn cuộn sức trẻ đỡ người phụ nữ ấy khi vấp phải cây để rồi chính tay hắn bắn chết người phụ nữ ấy cùng với đứa con sau khi giết các thành viên khác trong gia đình. 
Gã thanh niên ngày ấy đã quyết định trở lại đất nước hình chữ S một lần nữa. 
 photo 02saigo196566e6eh_zpsf979dcc3.jpg
… 
Cám ơn cô! Hắn nói với người con gái trước mặt hắn với một giọng trầm. 
Về điều gì? Cô hỏi hắn với thái độ dửng dưng, cô đưa lòng hai bàn tay đón lấy hơi nóng của tách ca cao đang tỏa ra. 
Về sự thật. Hắn vẫn giử giọng trầm. 
Nếu về sự thật thì ông không cần phải cảm ơn tôi, vì sự thật là sự thật và không có bất kỳ ai có quyền che dấu nó, vấn đề chỉ là thời gian ngăn hay dài để người ta nhận biết được sự thật mà thôi. Cô đáp lại lời hắn bằng một thái độ khá khinh khỉnh nếu nói chính xác hơn đấy chính là sự khinh thường trong tiếng thở dài của hắn. Hắn của ngày hôm nay đã trở nên già nua với đầy nếp nhăn trên khuôn mặt đầy khác xa với tấm hình đã phai màu trên chiếc kệ phía sau. 
Và không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật ấy vì nhiều khi sự thật ấy sẽ bức tử những người xung quanh họ - những người họ hết mực thương yêu. Hắn nói sau tiếng thở dài. 
Ý ông muốn nói đến vợ mình – Catherine!? Cô tiếp lời. 
Phải. Tôi đã quay trở lại đất nước hình chữ S ấy để tìm sự thứ tha cho mình, những tưởng rằng mọi thứ đã xóa nhoà khi tôi gặp được cô ấy nhưng thật sự ra vẫn còn một bóng ma đeo bám tôi. Hắn gật đầu. 
 … 
 photo 36571_517876518223686_738798855_n_zps187f3a81.jpg Hắn đến đầu làng khi mặt trời vẫn còn chưa dậy, tiếng gà gáy đâu đó vang lên từ phía trong làng, mùi của buổi sớm tinh khiết sọc vào mũi hắn khiến những tưởng như nơi này chưa từng hứng chịu đạn bom hay biển máu. 
Quả thật, thời gian làm bom đạn vùi sâu và những cái chết đã đi vào quá khứ. 
Hắn không biết dư âm của ngày tàn khốc ấy có còn không, chỉ thấy ngày về Sơn Mỹ khoát lên mình mãnh áo mới của những căn nhà khang trang, đâu đó trong làng vẫn giữ lại con đường đê với những cánh đồng lúa xanh. Trong lúc này đây, tay hắn, trán hắn, lưng hắn bắt đầu rịn mồ hôi và cơ thể hắn gần như không điều khiển nổi khi thấy một bụi tre làng. 
Hắn đảo mắt xung quanh như sợ ai đó bắt gặp hắn và sẽ dí súng, dao, rựa hay bất cứ thứ gì có thể gây sát thương vào người hắn. Hắn cũng muốn được giải thoát đi cho nhẹ nhàng nhưng mặt khác lý trí hắn bảo rằng hắn chưa chuẩn bị cho điều đó vì không biết những người đó họ có giải thoát cho hắn nhẹ nhàng như hắn tưởng không. 
Bóng ma đó chính là sự lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp tập thể. Cô không còn giữ được bình tĩnh khi nói đến đây. 
Hắn ngồi im lặng đón nhận sự phán xét của cô. 
Và ông cám ơn tôi vì đã nhờ tôi mà ông và những đồng đội của ông sẽ về với Chúa một cách thanh thản khi chỉ nhận sự chỉ trích của mọi người vào cuối cuộc đời, đúng không? Cô tiếp tục tấn công hắn. 
Hắn gật đầu cam chịu. 
Ông và những đồng đội của ông sẽ không được về với Chúa đâu, hẳn là địa ngục đang chờ và bản thân tôi thật sự không hiểu sao con người ta có thể độc ác và hèn hạ khi không dám nhìn thẳng vào những tội lỗi mình đã làm mà còn tiếp tay che dấu một tội ác. Cô muốn xã ra bằng hết những từ cay nghiệt nhất để nói về hành vi đó. 
Cô nói đúng! Thật độc ác và hèn hạ! Càng ích kỷ hơn khi tôi đi tìm sự thứ tha khi bản thân mình không dám lên tiếng về sự thật ấy. Hắn bắt đầu dằn vặt mình. 
Tôi muốn hỏi ông một điều, người lính già “quả cảm”? Cô lườm nhìn hắn. Nếu như tôi không phát hiện chi tiết mâu thuẫn trong bức ảnh người phụ nữ mặc áo bà ba đang cài lại nút trước khi các ông nã đạn thì ông sẽ… tiếp tục… im lặng… đúng không? Cô nói chậm rãi những từ cuối, khi khóe mắt của cô bắt đầu xuất hiện những chỉ máu.
... 
Hắn chỉ có thể đứng trước bụi tre ấy đúng một phút khi mồ hôi của hắn bắt đầu túa ra như mưa và những tia nắng lúc này xuyên qua bụi tre như bắn thẳng vào ngực khiến hắn gần như không thở được. 
Hắn bước vội đi và dừng lại trước một tượng đài lúc này nghi ngút khói nhang, hắn không rõ ai đã thấp những nén nhang ấy sớm đến vậy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng nhưng hắn lấy lại sự bình tĩnh và đến làm một điều tương tự như người trước đã đến. Thấp một nén nhang cho những người đã khuất. 
Phải. Hắn trả lời. 
Cô nhìn hắn không nói nên lời sau khi nghe câu trả lời. 
Thế thì không cần ông phải cám ơn tôi vì điều đó. Cô lấy lại bình tĩnh. Người mà ông cảm ơn chính là vợ ông vì ông đã tìm được sự tha thứ thật sự. 
Tôi biết. Hắn đồng tình với cô. 
Tôi nghĩ là ông sẽ không biết nhiều như ông nghĩ. Vì người phụ nữ ấy đã biết được bóng ma đeo bám ông dù ông dấu kín khi nghĩ rằng đã được thứ tha sau lần đầu quay trở lại Việt Nam và gặp Catherine. Cô đáp trả đắc thắng khi hắn nhìn cô sững sờ. Catherine chính là đứa trẻ mà người phụ nữ ấy bế và người phụ nữ cài lại chiếc nút áo đó đã hứng đạn cho Catherine. Cô đứng dậy bỏ đi khi lưng hắn đỗ ập vào ghế. 
 photo 13125015134fce293e93_zpsb1622f84.jpg 
Trên những hoa đèn chập chờn công viên 
Bỗng thấy in hình một miền tre xanh 
Đôi bé quê mình quỳ gục trên mương 
Anh lớn tay choàng chịu đạn cho em 
(Phạm Duy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...