Nó đã từng khóc, rất dễ khóc và khóc rất nhiều. Vì từ nhỏ vốn được cưng chiều và lại là con gái nên nó hiển nhiên được quyền đó.
Khóc ở ấu thơ. Dễ dàng. Từ một lần vấp ngã, vòi vĩnh một món qua hay có ai làm điều gì khiến nó không vừa lòng nó đều có thể khóc được.
Lớn hơn một chút, khóc theo kiểu khác vì luôn nghĩ mình sẽ lẻ loi trong những lần người lớn chọc nghẹo về việc bố bỏ nó đi. Nó khóc, khóc rống lên.
Lớn hơn một bận, khóc theo kiểu riêng vì luôn nghĩ mình sẽ thiệt thòi khi bạn bè đủ đầy riêng nó thì không và những lần đi chơi tụ tập, không có nó tham gia vào những cuộc vui, đơn giản vì nó chẳng thích.
Rồi.
Quên mất khóc. Dễ dàng. Khi đã lớn hơn một chút, bố mẹ nó bỏ nhau. Nó không còn khóc rống lên nữa sau bao nhiêu lần nó chứng kiến những cuộc cãi nhau mà bản thân nó chẳng hiểu vì sao họ có thể cãi nhau. Dễ dàng. Hàng đêm vùi trong giấc ngủ, nó gắn sao trời trên trần để mộng mị và sau một đêm nó tháo sạch khi hai người đặt bút ký giấy ly hôn. Đơn giản vì nó chẳng thích.
Quên mất khóc. Dễ dàng. Từ vấn ngã đầu đời, tình đầu không như là mơ, nó ngồi trong bóng tối, gậm nhấm nỗi đau của riêng mình, nó không khóc được vì đơn giản nó phải là người nói lời chia tay. Nó thích như thế.
Quên mất khóc. Khi đã lớn hơn một bận, tình cũ quay trở lại. Thèm thuồng. Thân xác sau những đêm vùi đầu trong men rượu, ngập ngụa những tàn khói bay đặc quánh, mệt lữ người sau những lần đi hoang. Nó không khóc được. Nó thấy mình như công cụ và nó vẫn tiếp tục xác thịt mình vào những cuộc truy hoang. Mồ hôi, dồn dập và nhếch nhác là những thứ mà nó tìm kiếm được sau mỗi lần. Nó thích thế vì đơn giản đấy mới chính là bản chất thật của xác thịt.
Để.
Nó phải bật cười dữ dội khi người đàn ông đầu gọi nó là “vợ yêu” khi nó chưa bao giờ đặt bút ký tờ giấy đăng ký kết hôn vì với nó tờ giấy ấy gần như vô nghĩa nếu như hai người chẳng tìm được cái gọi là “yêu” để có thể phát âm từ “vợ” cho tròn.
Nó phải bật cười trong ánh mắt của gã đàn ông đang quỳ trước nó như một con điên đang lên cơn khi mọi ánh mắt đang đỗ dồn về nó thèm thuồng và nghĩ rằng nó sẽ thấy mình thật hạnh phúc khi nhận được tình yêu đó.
Nó bỏ đi để lại gã đàn ông quỳ đó một mình khi gã đàn ông đó nghĩ rằng đã hiểu nó tận cùng sau khi đã mây mưa nhiều lần. Nó thích thế vì đơn giản đấy chỉ là bản chất thật của xác thịt.
Nó ngồi một góc, ngắm nhìn phố xá đi qua, trong thủy tinh thể nó soi rõ hình ảnh người con gái đang đứng ở bên kia đường tung tăng, cười đùa. Nắng tan trên đầu, mây kết màng đen phũ kín con đường.
Tiếng saxophone hoà cùng tiếng dương cầm cho một
ca khúc vang lên trên radio giữa trưa vắng. Hai bên con đường, những hàng cây
cao su thoai thoải xếp những chiếc lá đưa mình vào giấc ngủ ban trưa. Nó hạ tấm
kiếng xuống để ngửi lại mùi mặn nồng của đất, rồi mùi ngăn ngắt của lá xa cành
đang vàng đi trong nắng bên dưới các gốc cây. Tiếng gió xào xạc như hoà cùng
điệu jazz trên đài, nó thả lõng người, trãi dài theo thân ghế. Trãi dài theo
giấc mộng ban trưa.
Thế là đã gần hết năm, công việc cứ như con vụ
xoay vần. Ai ai cũng thế, vùi đầu vào công việc rồi khi giở tờ lịch lại chắc rẽ
hết năm. Nhanh thật. Nó cũng vậy. Cuộc sống nghĩ nhiều lúc cũng lạ thật.
Khi con người ta còn nhỏ cứ mong hết năm Tết đến
để được nghĩ học, ngửi mùi áo mới rồi cười sung sướng khi nhận lì xì cho những
chuyến đi gần xa cho hết 3 ngày tết.
Khi con người ta lớn lại cứ thấy hết năm Tết đến
lại mang theo bao nỗi buồn vui và lo lắng để rồi thầm tiếc rẽ, thời gian sao lẹ
thế. Cứ thế dòng đời cứ trôi, trôi mãi. Trôi luôn theo cái kiếp người để rồi
đếm mõi mòn cuộc đời có bao năm.
Chẳng hiểu có đăm bang trong cái không khí này
không nhưng sao lòng lại nao nao nhớ một tiếng ru.
Tiếng ru theo nó vào giấc ngủ trưa ngày nào.
Tiếng ru của trưa hè vắng mẹ. Tiếng ru vọng từ nhà hàng xóm vọng qua ngập chìm
trong nổi nhớ của tuổi thơ. Ngân vang theo tiếng gió để còn mãi một lời ru.
Ngẫm nghĩ những đứa cháu của nó hôm nay không may mắn đi vào giấc ngủ bằng
những lời ru, chỉ thiêm thiếp rồi chìm vào giấc ngủ không hay của những giai
điệu ê a qua lời người mẹ trẻ. Không trách, không hờn vì cuộc sống vội vã đã
cuốn đi lời ru của ngày nào. Chỉ tiếc lời ru trẻ chỉ còn thỏ thẻ trên vành môi
những người bà mà cuộc sống còn giữ lại và không biết ngày mai ai sẽ đi tìm lời
ru.
Cứ thì thầm theo giai điệu ru khi bài jazz kết
thúc, đóng cửa kính lại và chìm vào một giấc ngủ say. Giấc ngủ đi tìm lời ru
của ngày nào.
…
Câu chuyện của sáu năm vừa dứt.
Tưởng rằng vô vọng trong công cuộc tìm kiếm lời, thấy thằng ku post lên face đoạn
trẻ ru hời đứt lời mấy quãng, có người mẹ trẻ vẫn còn tiếc rẽ lời ru. Ngàn đời.
Chẳng biết lời ru có còn giữ những câu chữ, nổi lòng lỗi thời của ngày nay, tê
tái của ngày cũ khi nghe ngậm ngùi. Đời đâu lắm kẻ bể dâu để rồi câu chữ đi sâu
vào trong giấc ngũ trẻ những sự oán trách, tiếc thương đời mà ngược ngạo đấy là
những gì trẻ nhớ chẳng để tâm đến thương tiếc, trách oán của người ru.
Câu chuyện của sáu năm vừa dứt.
Nghe lời trẻ ru hời đứt lời mấy quãng, có thằng khờ khạo vẫn còn ngồi tiếc rẽ mấy
lời ru. Thiệt tình.
Cái thằng đến giờ không biết suy nghĩ gì nhưng tao lại cứ suy nghĩ mãi
về điều nó làm. Nó viết những dòng về lịch sử dù rằng nó chẳng phải là sử gia
gì cả. Nó nói rằng nó nợ thế hệ này những dòng lịch sử. Thằng ngộ, tự dưng đeo
lên mình một cục nợ không tên.
Gã cứ tiếp tục nói. Gã đã có một
gia đình mới nằm trên đất nước có lá cờ hơn năm mươi mấy ngôi sao. Con gã lớn
lên chẳng thiết tha gì đến quê nhà, dù rằng gã không thôi kể về nơi gã đã sinh
ra và lớn lên. Gìn giữ. Quá khứ - điên khùng, rãnh rỗi…là những từ mà gã hay
nghe nhất khi gã đem câu chuyện của bạn gã nói cho kẻ thứ ba – những kẻ cùng
thời, khác thời và lạc thời; nhưng với gã thì không. Gã thấm thía lắm rồi khi
những đứa con, đứa cháu gã không “thấm” những câu chuyện về đất nước hình chữ S
mà gã cứ nói ra rã mỗi lần gặp, biết vậy những gã cứ nói, cứ nói như một cuốn
băng được cài ở chế độ repeat. Điều gã cảm thấy “thấm” nhất là người phụ nữ mà
gã quyết định chọn làm vợ cũng trở nên xa lạ trước mặt khi gã đặt những câu hỏi
về quê cha, đất tổ trong những ngày đạn dội, bom rơi.
Mày gặp nó à? Hắn hỏi. Thằng
đó giờ cứ kẻ không nhà vậy, cứ lang thang hết chốn này đến chốn kia, chủ yếu là
đi tìm những tên khoát áo lính như tao và mày, bất kể là Việt minh hay Cộng
hòa. Nó muốn ghi chép lại sự thật để con cháu sau này biết được ngày ấy trên
đất này đã diễn ra chuyện gì chứ không phải là câu chuyện dành cho “bên thắng
cuộc”. Hắn không để gã trả lời cứ nói tiếp câu chuyện về thằng bạn.
Không! Nó gặp tao trên mạng! Gã trả lời.
À. Tụi bây công nghệ dữ ha, lên xem phim sếch gặp nhau à. Khà khà.
Hắn cười hềnh hệch.
Mẹ! Giờ có xem thì xem nó ngã về phía bên nào ấy. Tao với nó tìm gặp
nhau qua facebook. Gã đáp trả lời trêu chọc của thằng bạn.
Còn nó thì mò đến nhà tao rồi nói chuyện viết lách đó trong buổi nhậu.
Cái thằng tao hỏi: Cái gì thúc đít mày viết đề tài này? Nó trả lời tao: Vì tao
thương mấy đứa nhỏ. Hắn rít một hơi khói.
Cờ tàn, Pháo hoàn....
Trường tôi ở tại lối
Nancy,
Trung học đường kia có bảng ghi.
Mượn hiệu người xưa Trương Vĩnh Ký,
Lẫy lừng danh tiếng đã bao thì.
Hắn vỗ đùi nhịp theo tiếng thơ
ngâm như một thi sĩ khi tay nâng chén rượu, mắt nhìn về khoảng xa xăm, không
biết khoảng trời nào trên nốc dinh Độc Lập được hắn ngắm, chỉ biết ly rượu trên
tay chồng chềnh theo mấy nhịp rung.
Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt
Tâu Âu khoa học yếu minh tâm
Gã tiếp mấy câu cùng thằng bạn
già, đầu gật gật ra dáng thi sĩ chẳng thua. Gã nhớ đến những đứa bạn cùng thời –
thời binh biến, thời của những con người trẻ đi theo giấc mộng thiên thu lưu
giữ, những giá trị cốt lõi đều thuộc nằm lòng, không phải lăn tăn để rồi ủ rũ,
tư lự và nhiều khi gã chẳng hiểu tuổi trẻ đào ở đâu ra mà lắm những nỗi buồn từ
cuộc sống mang lại. Gã nhớ đến thời của gã, những con người sống với những khát
vọng và chiến đấu quên mình vì những giá trị đã khắc ghi vào tim từ những con
người với vầng trán cao, tóc phai màu nhưng nhiệt huyết đầy dâng trong những
bài giảng không chỉ còn là sách vở ra để nói nhau nghe mà sách vở kia có ích gì
với đời không. Thiệt tình. Gã nhớ những cô, thầy của gã biết bao. Với gã, những
người đó chưa bao giờ chết trong tim, gã tiếp tục đi tìm những con người như
vậy cho con cháu mình để rồi hơn bốn mươi năm chẳng đặng hoài gã phải thú nhận
những con người ấy chỉ thấy ở đất nước một thời biến binh.
Baby, you remember!? Nó chồm về phía trước, tay đón lấy thân thể em, đan từng ngón trước bụng, xiết chặt, kéo em về phía mình, đón nhận làn hương ngạt ngào hương cỏ dại từ mái tóc em, mùi thơm của dưỡng thể hòa quyện vào da thịt khi mũi lướt qua vai, chạm vào tai. Nồng ấm. Hương đưa. Cằm tựa vào vai em, biếng lười ở lại để tận hưởng trọn vẹn một phút giây. Khát thèm.
Một căn nhà gỗ hai tầng sơn trắng, nhìn từ phía ngoài vào hàng rào như một người vú nuôi bảo bọc lấy căn nhà, chỉ chừa một lối nhỏ lát đá ở giữa để đi vào với hai bên là thảm cỏ xanh rì. Một hòm thư như tổ chim cu đứng cô đơn trước nhà vì từ lâu rồi vắng bóng những lá thư. Chiếc đu lẻ loi ngồi lặng một góc vườn ngậm vài giọt sương sớm còn vương. Dãi trường xuân len lõi một mình đi khắp nơi không định hướng.
…
Nó mĩm cười, tay đặt chồng lên tay anh. Absolutely, baby!
Với người con gái, tất cả những gì được gọi là ngọt ngào hay hạnh phúc là những gì họ sẽ mang theo trên suốt đoạn đường đời.
Một trong những sự ngọt ngào ấy chính là ngày người con gái khoát lên mình chiếc áo cô dâu. Nó choàng vào khủy tay đang dang rộng của người đàn ông nó tưởng rằng sẽ là người nó yêu suốt đời nếu nó mãi mãi là trẻ con để bước vào giáo đường với ánh mắt nhìn yêu thương của những người đứng dọc hai bên, đầu nó hơi nghiêng về phía người đàn ông nó yêu đầu tiên để thẹn thùng nhìn về phía nụ cười của người đàn ông nó yêu thứ hai đang đứng chờ nó ở giữa giáo đường.
Một trong những sự hạnh phúc ấy chính là ngày nó bước vào căn nhà được gọi là tổ ấm. Dựng xây. Sau từng ấy năm trời, nó với người đàn ông nở nụ cười hạnh phúc với nó ở giữa giáo đường rồi trao nụ hôn ngọt lịm ấy cùng nhau tích góp để có một căn nhà dành cho hai người. Buổi sớm mai ấy, nó đứng chống nạnh ngon lành nhìn về căn nhà gỗ hai tần sơn trắng.
Nó sẽ trồng thật nhiều đóa hoa ở khu vườn phía trước và dãi trường xuân sẽ phũ kín lối vào ở một buổi hừng đông rợp kín.
Một trong những điều hạnh phúc và ngọt ngào khác. Kết tinh được thành hình. Nó nở nụ cười đẹp hơn cả nụ cười trong ngày cưới và ngày bước vào căn nhà dự định phũ kín dãi trường xuân khi thấy người đàn ông thể hiện sự vui sướng đến điên rồ ấy trong ngày nó báo tin.
Với người con gái, tất cả những gì được gọi là ngọt ngào và hạnh phúc sẽ chẳng có gì lớn lao mà chỉ là những điều đơn giản đến không ngờ.
Một điều giản đơn bắt gặp ở một buổi tối nào đấy, nó với người đàn ông của đời mình sẽ ngồi thưởng thức những món ăn không đầu bếp nào tìm được công thức tại sao tất cả gia vị đều ngọt dưới ánh đèn trong tiếng nhạc dịu dàng dìu bước tiếng nói và tiếng cười bỏ mặt đêm đen.
Một điều đơn giản bắt gặp ở một buổi sáng mà thời gian gần như không tồn tại, nó với người đàn ông của đời mình chào đón một sinh linh ra đời. Nụ cười gắn trên đôi môi khi nghe tiếng khóc trẻ.
…
Nó siết chặt em hơn, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ bên trong em ấm áp. Tỳ cằm vào vai em nhìn về nơi hiên nhà và nói về chiếc ghế mây em sẽ đặt đó để cho nó con ngồi ngắm hoàng hôn khi chờ cơm tối. Lúc đó, nó biết hạnh phúc là đợi chờ.
…
Nó vùi đầu vào tóc em, để mùi hương ngập lòng như ở một sớm mai, em ngồi đấy cho lược lướt qua từng lọn tóc. Thì thầm. Rồi một ngày anh sẽ nhìn ngắm hai mẹ con ngồi đấy soi gương để rồi mũi nó sẽ ngập tràn hương đưa bởi hai làn tóc ấy, tõa khắp căn nhà này, ấm áp như tia nắng đầu xuân.
…
Từng ngón tay đan. Nhẹ nhàng. Đan đều bàn tay đã đầy những vết chai của nó. Thiên thần bé nhỏ kéo nó quay về trở lại với căn nhà gỗ hai tầng đã phôi phai bởi thời gian, lối vào đá đã quên tên một người đã ra đi không quay trở lại, hòm thư không còn nhận được bàn tay của ngày hôm qua ở mỗi sáng và dãi trường xuân buồn phiền chẳng chịu theo một lối bởi thiếu vắng một người chăm.
Nó ngó xuống nhìn đứa con gái, thiên thần của đời nó. Mĩm cười. Goodbye, baby! Goodbye, my love! Goodbye.
Mắt nó cay. Tim nó đập rộn ràng như ngày nó tạm biệt em bằng nụ hôn cuối cùng trên giường bệnh khi thiên thần bé nhỏ vẫn còn nằm nôi.
Nó ngó xuống nhìn đứa con gái, cõng thiên thần của đời nó lên vai. Mĩm cười. Goodbye, baby! You’ll be in my heart!
Cuộc sống có những sự trùng hợp liên tiếp nhau tạo thành định mệnh.
Trên chuyến tàu đêm năm cũ, về lại ngôi làng nắng thấm làn môi, mong mõi tìm lại nụ cười đã cách biệt hai mươi năm. Một nụ cười gần như vô vọng, nụ cười làm ám ảnh cuộc đòi hắn. …
Mất ngủ. Chứng mất ngủ kinh niên hành hạ hắn suốt gần năm mươi năm, hắn đập tất cả những tấm gương, kính ngay từ khi hắn trở về nơi hắn gọi là nhà.
Sài Gòn. Hiển hiện lên rõ nét mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Sài Gòn. Hoa lệ và phù phiếm với những cánh bướm đêm luôn luôn dìu dắt hắn và những người đi cạnh hắn trong những đêm say nghe mùi thuốc súng hòa với hơi cồn và khói thuốc.
Sài Gòn. Hiển hiện lên rõ nét với phố xá đầy những ánh đèn và ngập tràn những thứ mê hoặc các đứa trẻ chỉ biết sống It’s now or never như một sự cổ vũ nhiệt tình phía quê nhà. Hắn dấn thân vào tiếng gọi ấy lúc đi và quên mất khi đặt chân đến. Sài Gòn.
Và rồi đi hết Sài Gòn, bắt đầu nhiều địa danh hiện lên như một chuyến tàu nhanh mà ngày ngày hắn đều phải đi trên con đường ấy. Những hàng cây xanh ngát, những cánh đồng trĩu hạt thản nhiên trước đạn bom giày xé, những đứa trẻ chơi đùa giữa những hố tránh bom. Từng hình ảnh như tham gia một cuộc chạy việt dã lớn.
Hình ảnh cuối cùng trong cuộc chạy việt dã ấy là hình ảnh của người con gái trong chiếc áo bà ba đen đứng ở đầu ngọn gió với những sợi tóc bay bay, tay bồng đứa trẻ trở nên ám ảnh hắn.
Vài người cố dậy và bỏ chạy. Họ không thể và ngã xuống. Tôi nhớ có một người phụ nữ, chị ta đứng dậy và cố gắng làm việc đó - cố gắng chạy - với một đứa bé trên tay. Nhưng chị không thể.
Hắn thấy từng người, từng người ngã xuống rồi hắn bắn từng phát, từng phát một cho đến khi như trở thành một kẻ say máu và hắn lồng lộn lên không còn tự chủ với bất kỳ sự vật nào xung quanh chuyển động.
Hắn chẳng hiểu vì sao nước mắt hắn cứ ràn rụa ra mà hắn phải loay hoay để giấu diếm những giọt nước mắt được cho là yếu đuối của mình.
Đất nước hình chữ S ám ảnh hắn, những phương thiện thông tin đại chúng dường như đưa tin về sự việc một thời gian rồi chìm hẳn, với hắn như thế là chưa đủ. Hắn lọ mọ tìm tòi và học tiếng Việt từ làn sóng nhập cư, hắn tìm kiếm những bài báo đưa tin về sự việc liên quan để rồi hắn cắt tỉa gọn gàng từng bài viết đưa vào trong quyển vở lưu ký.
Đồng đội có người biết được bảo hắn điên rồ và lánh xa hắn. Hắn biết, tất cả những điều đó vẫn là chưa đủ cho những gì đã gây ra.
Hắn bị ám ảnh về hình ảnh người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy đã từng nở với hắn một nụ cười ngay khi hắn bước chân vào làng và hắn thấy mình đàn ông hơn bao giờ hết khi đưa cánh tay cuồn cuộn sức trẻ đỡ người phụ nữ ấy khi vấp phải cây để rồi chính tay hắn bắn chết người phụ nữ ấy cùng với đứa con sau khi giết các thành viên khác trong gia đình.
Gã thanh niên ngày ấy đã quyết định trở lại đất nước hình chữ S một lần nữa.
…
Cám ơn cô! Hắn nói với người con gái trước mặt hắn với một giọng trầm.
Về điều gì? Cô hỏi hắn với thái độ dửng dưng, cô đưa lòng hai bàn tay đón lấy hơi nóng của tách ca cao đang tỏa ra.
Về sự thật. Hắn vẫn giử giọng trầm.
Nếu về sự thật thì ông không cần phải cảm ơn tôi, vì sự thật là sự thật và không có bất kỳ ai có quyền che dấu nó, vấn đề chỉ là thời gian ngăn hay dài để người ta nhận biết được sự thật mà thôi. Cô đáp lại lời hắn bằng một thái độ khá khinh khỉnh nếu nói chính xác hơn đấy chính là sự khinh thường trong tiếng thở dài của hắn. Hắn của ngày hôm nay đã trở nên già nua với đầy nếp nhăn trên khuôn mặt đầy khác xa với tấm hình đã phai màu trên chiếc kệ phía sau.
Và không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật ấy vì nhiều khi sự thật ấy sẽ bức tử những người xung quanh họ - những người họ hết mực thương yêu. Hắn nói sau tiếng thở dài.
Ý ông muốn nói đến vợ mình – Catherine!? Cô tiếp lời.
Phải.Tôi đã quay trở lại đất nước hình chữ S ấy để tìm sự thứ tha cho mình, những tưởng rằng mọi thứ đã xóa nhoà khi tôi gặp được cô ấy nhưng thật sự ra vẫn còn một bóng ma đeo bám tôi. Hắn gật đầu.
…
Hắn đến đầu làng khi mặt trời vẫn còn chưa dậy, tiếng gà gáy đâu đó vang lên từ phía trong làng, mùi của buổi sớm tinh khiết sọc vào mũi hắn khiến những tưởng như nơi này chưa từng hứng chịu đạn bom hay biển máu.
Quả thật, thời gian làm bom đạn vùi sâu và những cái chết đã đi vào quá khứ.
Hắn không biết dư âm của ngày tàn khốc ấy có còn không, chỉ thấy ngày về Sơn Mỹ khoát lên mình mãnh áo mới của những căn nhà khang trang, đâu đó trong làng vẫn giữ lại con đường đê với những cánh đồng lúa xanh. Trong lúc này đây, tay hắn, trán hắn, lưng hắn bắt đầu rịn mồ hôi và cơ thể hắn gần như không điều khiển nổi khi thấy một bụi tre làng.
Hắn đảo mắt xung quanh như sợ ai đó bắt gặp hắn và sẽ dí súng, dao, rựa hay bất cứ thứ gì có thể gây sát thương vào người hắn. Hắn cũng muốn được giải thoát đi cho nhẹ nhàng nhưng mặt khác lý trí hắn bảo rằng hắn chưa chuẩn bị cho điều đó vì không biết những người đó họ có giải thoát cho hắn nhẹ nhàng như hắn tưởng không.
Bóng ma đó chính là sự lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp tập thể. Cô không còn giữ được bình tĩnh khi nói đến đây.
Hắn ngồi im lặng đón nhận sự phán xét của cô.
Và ông cám ơn tôi vì đã nhờ tôi mà ông và những đồng đội của ông sẽ về với Chúa một cách thanh thản khi chỉ nhận sự chỉ trích của mọi người vào cuối cuộc đời, đúng không? Cô tiếp tục tấn công hắn.
Hắn gật đầu cam chịu.
Ông và những đồng đội của ông sẽ không được về với Chúa đâu, hẳn là địa ngục đang chờ và bản thân tôi thật sự không hiểu sao con người ta có thể độc ác và hèn hạ khi không dám nhìn thẳng vào những tội lỗi mình đã làm mà còn tiếp tay che dấu một tội ác. Cô muốn xã ra bằng hết những từ cay nghiệt nhất để nói về hành vi đó.
Cô nói đúng! Thật độc ác và hèn hạ! Càng ích kỷ hơn khi tôi đi tìm sự thứ tha khi bản thân mình không dám lên tiếng về sự thật ấy. Hắn bắt đầu dằn vặt mình.
Tôi muốn hỏi ông một điều, người lính già “quả cảm”? Cô lườm nhìn hắn. Nếu như tôi không phát hiện chi tiết mâu thuẫn trong bức ảnh người phụ nữ mặc áo bà ba đang cài lại nút trước khi các ông nã đạn thì ông sẽ… tiếp tục… im lặng… đúng không? Cô nói chậm rãi những từ cuối, khi khóe mắt của cô bắt đầu xuất hiện những chỉ máu.
...
Hắn chỉ có thể đứng trước bụi tre ấy đúng một phút khi mồ hôi của hắn bắt đầu túa ra như mưa và những tia nắng lúc này xuyên qua bụi tre như bắn thẳng vào ngực khiến hắn gần như không thở được.
Hắn bước vội đi và dừng lại trước một tượng đài lúc này nghi ngút khói nhang, hắn không rõ ai đã thấp những nén nhang ấy sớm đến vậy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng nhưng hắn lấy lại sự bình tĩnh và đến làm một điều tương tự như người trước đã đến. Thấp một nén nhang cho những người đã khuất.
Phải. Hắn trả lời.
Cô nhìn hắn không nói nên lời sau khi nghe câu trả lời.
Thế thì không cần ông phải cám ơn tôi vì điều đó. Cô lấy lại bình tĩnh. Người mà ông cảm ơn chính là vợ ông vì ông đã tìm được sự tha thứ thật sự.
Tôi biết. Hắn đồng tình với cô.
Tôi nghĩ là ông sẽ không biết nhiều như ông nghĩ. Vì người phụ nữ ấy đã biết được bóng ma đeo bám ông dù ông dấu kín khi nghĩ rằng đã được thứ tha sau lần đầu quay trở lại Việt Nam và gặp Catherine. Cô đáp trả đắc thắng khi hắn nhìn cô sững sờ.
Catherine chính là đứa trẻ mà người phụ nữ ấy bế và người phụ nữ cài lại chiếc nút áo đó đã hứng đạn cho Catherine. Cô đứng dậy bỏ đi khi lưng hắn đỗ ập vào ghế.
Tôi ngồi nhìn gã đàn ông đang ngồi trước mình. Một gã có đầy đủ tri thức trong cái đầu lạnh và thật sự tôi muốn biết trong cơ thể nhìn có vẻ yếu ớt kia đang chảy dòng máu gì: dòng múa nóng của con người với cảm xúc đau đớn vì bất lực vừa thể hiện hay dòng máu lạnh của một con rắn hổ mang phun nọc độc giết từng ấy người một cách chủ đích và không cảm xúc.
Và đó là lý do anh đào mộ vợ mình? Tôi đi thẳng vào vấn đề không muốn vòng vo vì quả thật thời gian của gã cũng không còn nhiều cho những cuộc nói chuyện dài dòng.
Không hẳn. Hắn ngồi tư lự, mắt đổi hướng nhìn chếch về phía song sắt phía trên phòng giam, ánh mắt hẳn chẳng còn thiết tha đến việc bắt bài tôi nữa.
Thế lý do là gì? Tôi tiếp tục tấn công vì tôi biết tôi sắp vào đúng trọng tâm của cuộc nói chuyện.
Đó là giấc mơ sau khi vợ tôi mất được bốn tuần vì quá đau buồn khi mất đi đứa con trông chờ gần chục năm. Hắn đưa tay bóp vầng trán, có lẽ sự đau đớn khi mất đi cùng một lúc hai người thân yêu thật sự là quá sức chịu đựng.
Chị ấy là một người được. Tôi hạ giọng để nhấn mạnh chữ cuối cùng khi nói về người phụ nữ của hắn và ánh mắt hắn đổi hướng từ chắn song về phía tôi bán tín bán nghi khi nghe lời đánh giá của tôi dành cho vợ hắn. Ắt hẳn trong đầu hắn giờ đang đặt ra rất nhiều câu hỏi làm sao tôi biết được nhiều thông tin như thế hay chẳng qua chỉ là đòn tâm lý của tôi dành cho hắn và tôi biết được câu trả lời khi đồng tử của hắn giãn ra, cảm xúc đang lấn át.
Đó là người mà tôi nghĩ sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này và nếu như không có người vợ ấy chắc hẳn tôi sẽ không có ngày hôm nay. Hắn bắt đầu nói về những kỷ niệm. Anh biết không!? Chẳng ở đâu tìm được một mối tình như vậy, chắc hẳn những nhà văn hay biên kịch sẽ thèm khát về câu chuyện tình của chúng tôi. Mắt hắn ánh lên khi bắt đầu câu chuyện.
Chúng tôi biết và đến với nhau kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở một thời buổi giao thời với những khó khăn mà tình người gắn bó, với những vất vả bao quanh nhưng luôn tìm được lời động viên chân thành.
Yêu nhau trong đói rách, lấy nhau trong gian khổ, vợ tôi luôn là niềm động viên cho tôi để phấn đấu. Người con gái ấy chưa một lần than thở với tôi một lời. Người con gái đã hy sinh cả con đường học vấn khi có thể tiến xa hơn để tôi có thể học lên cao học như câu chuyện trong những tuồng cãi lương lấy nước mắt người xem thời đó. Có quá nhiều sự hy sinh trên con đường tiến đến thành công và sự hy sinh ở người con gái tôi yêu chiếm lấy phần nhiều. Tôi nhớ như in ngày chúng tôi lấy nhau, đấy là một buổi chiều mưa, chỉ có hai ngọn đèn, gia quyến hai bên chẳng còn ai, chỉ có hai bức ảnh thờ chứng minh cho đôi trẻ cùng với đám bạn bè kiếm nhiều lắm mới được một bàn. Hắn nhâm nhi điếu thuốc và nhìn về khoảng không phía trên, tôi biết hắn đang nói thật với những cảm xúc xưa cũ trở về.
Một giây. Hắn quay lại nhìn tôi và đang dò xét thái độ, hành vi của tôi, ngay lúc này đây một chi tiết nhỏ cũng sẽ không bị hắn dễ dàng bỏ qua và tôi biết rằng nếu như có một lỗi nhỏ nào phát sinh thì ngay lập tức hắn sẽ phản công lại tôi ngay.
Bác sĩ! những chuyện đó tôi đã nghe rồi. Tôi dững dưng trước biểu hiện dò xét của hắn.
Anh nghe khi nào? Hắn nhướng một bên chân mày.
Ngày cưới của hai người đêm động phòng diễn ra trên một chiếc giường tre cũ kĩ, nữa đêm hàng hai vợ chồng phát thẹn vì tiếng cười của nhà hàng xóm khi nghe âm thanh của chiếc giường phát ra. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau cười rồi anh gửi một nụ hôn lên vần tráng của chị ấy rồi đi vào giấc ngủ giữa tiếng mưa rĩ rã. Tôi tỏ vẻ đắc thắng sau khi nói một hơi trước khi hắn chợt nhận ra rằng điếu thuốc sắp rơi khỏi cái miệng đang há hốc của hắn.
Làm sao…làm sao…anh biết? Hắn lắp bắp.
Tôi sẽ cho anh biết sau khi anh nói tất cả cho tôi biết. Đầu tiên là lý do tại sao anh đào mồ vợ anh? Tôi đi vào phần trọng tâm.
Vì vợ và con tôi gọi tôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời.
Tiếng Edith Piaf ngân vang da diết về la vie en rose trong dàn đồng ca hỗn tạp từ tiếng gào của máy tỏa nhiệt công nghiệp, hòa với tiếng kèn xe inh ỏi giữa giao lộ, tiếng còi xe cấp cứu hú vang một góc đường trong tiếng sáo lạc loài của người bán vé số dạo ở một góc quán không nhìn thấy đường đi.
Mọi thứ chèn, nén chặt & khít lại với nhau khiến cho thính giác như bị bắt chẹt đến khi nào không nghe thấy được nữa thì thôi.
Nó ngồi đấy chờ em – cô bé ngồi bên kia góc đường ở một buổi nắng lên xé trời ngang dọc, giờ đây em đã là mẹ một con, trong cái buổi bình minh của này nắng lên hắt hiu, soi gương lược chải hỏi một câu ngớ người: em tàn quá phải không anh? Nó ngắm nhìn người con gái ấy. Lặng thinh. Có gì chẳng bị thời gian làm phôi phai? Và có là gì khi phần đời còn lại dường như em đã tìm thấy được tình yêu của đời mình.
Mấy lần. Đùa. Em đã tìm thấy được chàng trai của đời mình, con tim ấy không còn thôi thúc như lúc mới yêu, không rộn ràng trong cái hôn đầu hay lạc nhịp trong cái lần ngón tay lần mò tìm kiếm tay cố tình. Lần đầu. Con tim ấy đập rất dịu dàng và nhẹ nhàng trong ánh mắt, nụ cười và tiếng nói ê a, nhiều khi chẳng rõ em và chàng trai ấy có phải giao tiếp bằng một ngôn ngữ thứ ba.
Nó ngồi đấy, chờ em – cô bé ngồi bên kia góc đường ở một buổi nắng lên xé trời ngang dọc, giờ đây em phũ đầy lắng lo trôi theo những giấc ngủ mệt nhoài để mơ về những dự định ấp ủ tương lai của nó và em vẫn còn chưa định hình, miệt mài đi tìm một lối chung cho con đường kiến tạo và ai biết đâu ngày mai mà hôm nay hờ hững - chỉ biết rằng hiện tại, bồi đắp cho nhau ngọt ngào phần ít, đắng cay phần nhiều vì cuộc sống có quá nhiều thứ đặt lên đôi vai chẳng biết tự khi nào làm hai đôi vai ghì chặt xuống đến sát đất vẫn chưa thôi. Tưởng đời là gánh nặng.
Những giá trị của cuộc sống ai đó đặt vào, thước đo của cuộc đời ai đó đặt ra, cuốn hai mái đầu chẳng trẻ chẳng già phải gồng mình chống chọi một cách vô định hình. Ai ép buộc đâu mà sao hai mái đầu cứ phải gồng lên để chống chọi với cuộc sống hỗn mang, dàn hàng ngang những giá trị chẳng biết từ đâu. Tưởng đời là dã tràng xe cát.
Ai về cát bụi vẫn còn mang thước đo đời?
Nó ngồi đấy, chờ em – cô bé giờ ngồi chờ con số hiện lên để được gọi tên mình. Kết quả rồi sẽ có, ngả rẽ rồi sẽ phân. Tạm để. Diễn biến cuộc đời cho thượng đế sắp xếp ở một góc nhỏ nào đó dành cho cuộc đời mình, trong đó nó và em không ai định đoạt được việc ấy cho mình, những toan tính giảm phần rủi ro của nó giờ đây gần như vô nghĩa khi chẳng là gì lúc phải đối diện với những điều đó.
Nó tiếp tục ngồi đấy với dàn âm thanh hỗn độn để chỉ biết ghi lại một câu dặn lòng rằng: tout se passera, điều cần làm là phải đối mặt với nó ra sao.
Và rồi trong ngày nắng lên bất ngờ nó muốn nhắn một điều với em; cô bé thích ngồi đọc những bài viết chẳng đầu chẳng cuối, đọc rồi chẳng hiểu viết gì chỉ biết để đó tìm hiểu những ngày sau, rằng người đàn ông em yêu mạnh mẽ hơn nhiều người đàn ông khác dù rằng người đàn ông em yêu vừa thiếu vài tháng để được tròn hai năm, người đàn ông đó không nói được lời yêu em nhưng nó nghĩ người đàn ông đó đã cho em biết lâu rồi: tình yêu không chỉ là lời nói.
Và rồi dù cuộc sống có thế nào, kết quả có ra sao thì chắc chắn rằng hai gã đàn ông của đời em sẽ không để em ngồi một mình ở góc nào đó bên đường chờ nắng lên xé trời ngang dọc. Hãy yêu đời đi nhé, cho tim mình bớt lẻ loi.
Nó tưởng mình lạc loài ở thế giới này với ánh trăng từ lâu lắm rồi cho đến khi vỡ ra rằng vẫn còn có một kẻ cùng ngồi với nó ngắm một ánh trăng trôi. Vô tình.
“Trăn…g, trăng,…trăn..g”
Thằng ku cứ gọi ầm mỗi lần ngẩng đầu lên, đưa bàn tay cắt ngang những chùm dây điện giăng đầy, cùng ánh mắt vượt qua những tòa nhà để đến với vật thể khuyết, tròn trên mãnh trời con. Bao lần. Nhớ người phụ nữ trong ảnh hình thương nhớ; người phụ nữ thằng ku đang yêu và sẽ yêu lại một lần nữa sau này, nhắc nhở thằng ku về cách để đỡ nhớ thương: hãy nhìn trăng để nhớ về một khuôn mặt, bóng hình. Sến sủa. Vậy mà thằng ku nhớ luôn từ đấy. Mỗi lần. Gọi ầm lên khi thấy đâu đó có trăng khuyết, tròn lấp ló trên đoạn đường đi.
Tự dưng. Thèm gọi thằng cha họ Hàn ra ngồi kể nghe câu chuyện nó với thằng ku, chẳng buồn muốn biết cung Quế đã ai ngồi đó chửa? Cành đa xin chị nhắc lên chơi. Bởi vì vốn dĩ thằng ku có biết đến đa là gì
“Trăn…g, trăng,…trăn..g”
Thằng ku cứ gọi ầm trên những cung đường qua, chơi trò cuốc hà với ánh trăng núp trốn sau những nóc nhà cao cao giữa phố thị ồn ào, quên đi gió bụi, khói xe mệt nhoài, lưng đẫm mồ hôi. Thiệt tình. Cuộc rượt đuổi không dừng lại khi tay lái nó cứ mãi miết, quán tính đi về trên những cung đường dần dà đã đi vào máu rồi khô đi lúc nào chẳng hay. Mặc kệ. Ít ra thì cũng có một lối nhỏ - tạm gọi là nhà để trở về cho đêm đi sâu vào giấc ngủ phì phò.
Lúc này tự khắc nhớ trăng quê nhà gã Nguyễn Bính ai đem trăng rải lên trên vườn chè? để rồi nó sẽ ôm thằng ku ngủ trong tiếng dế đêm hè râm ran hòa cùng ếch nhái làm một bài đồng dao buồn thấm đất cho hả hê phận đời. Ai bảo sinh ra mày đã mang phận người!? như mấy câu ngạo đời từ vọng cổ cất lên đâu đó phía xa xa vọng về trong lúc chất cay vào người, giọng cứ thế cất lên cao ngút trời mây giữa lúc sân nhà sáng tỏ bởi một ánh trăng đêm rằm.
“Trăn…g, trăng,…trăn..g”
Thằng ku lú đầu ra cánh cửa, tìm kiếm được một khoảng trời đóng khung nơi gác lửng có trăng đang ngồi đấy đợi chờ sau khi thôi không mãi mê trốn tìm. Đưa ngón tay nhỏ, trỏ về phía trời cao, quay đầu nhìn nó, thằng ku như sợ nó bỏ lỡ một ánh trăng. Giữ ngón tay nhỏ, trỏ tiếp về phía trời cao, lại quay đầu nhìn nó, thấy miệng cười chẳng hiểu chi, thằng ku như sợ nó bỏ lỡ một mãnh trăng nằm ở giữa khoảng trời đóng khung.
Muốn nói vài câu nhỏ nhưng nghĩ rồi lại thôi, thằng ku giờ nghe thấy chắc cũng chẳng hiểu gì, tâm ý của Nguyễn Duy:
Từ hồi về thành phố
Quen ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường
Thôi thì để dạ vậy, cần chi nhiều ý tứ, câu chữ cho khuyết, tròn về đẹp xấu đâu ý nghĩa trong tiếng ngáy phì phò, ừ thì khi nào lớn, biết có còn được vầy, thôi thì thôi giờ vậy, có nghĩa với hôm nay, có thằng ku làm bạn ngồi ngắm một ánh trăng.