Một ngày không có nắng, chỉ có mưa gió tạt ngang qua nhà, đánh thức nó dậy bằng một cơn lạnh giá. Nếu như mọi ngày, nó sẽ chồm lấy cái gì đó gần nhất để đấp lên người, làm một giấc tiếp theo gượng
ép, nhưng hôm nay là một ngày khác mọi ngày. Một ngày thường niên. Ngày nó sinh ra.
Hàng năm. Nó lưu ý đến ngày này dẫu rằng có vài lần quên mất ngày đã từng lưu. Tập tành thành một thói quen. Không biết tốt hay xấu. Quyết định off một ngày, chọn đâu đó một góc nhỏ cho riêng mình.
Không lẻ loi.
Đọc. Những lời yêu thương gìn giữ.
Từ những người xung quanh. Bộn bề những lo toan với cuộc sống rối rắm, bao quanh là những bon chen đã thấy và chưa từng. Dành vài phút, giây gửi gắm.
Từ những người kế cạnh. Trong giấc ngủ trưa hè hay giấc ngủ đêm mưa, giật mình bỏ lỡ một giấc mơ không tròn. Quên mất dành vài phút, giây gửi gắm. Từ con tim, tình yêu vẫn còn đó. Không có thời
gian cụ thể.
Từ những người chưa gặp mặt. Trên những xúc cảm lướt qua hay những dòng tin vội vã, đầy tâm trạng, để lại trong một ngày nắng không có về, chỉ có mưa buồn lê thê. Gửi gắm từ một miền xúc cảm đầy
vơi.
Đếm. Tất cả những yêu thương còn lại.
Nó ngồi đọc, rồi tự thoại lại với chính mình về những người thương yêu ấy. Thân, quen và chưa gặp. Một lần.
Kiểm tra những ký ức còn sót lại trong cuộc sống rượt đuổi, sợ cướp mất trí nhớ lúc nào không hay. Nó cần chiến đấu với sự quên lãng cho những người không được lãng quên. Dặn hờ. Đừng ơ hờ với
những gì tin yêu, hãy sống chậm lại tôi ơi. Chầm chầm lại.
Đếm tất cả những tình yêu ấy, để biết rằng có bao nhiêu người còn ở bên ta, nhớ đến ta trong vòng đời nhanh, chậm để từ đó nó trở về với suy nghĩ hâm nóng lại một tình yêu đã nguội lạnh từ khi nào.
Trong những tình yêu đó có: em, chị, anh, mẹ, bạn và nhiều đại từ không chỉ còn ở nghĩa xưng hô mà hô ứng hơn bằng những xúc cảm nó dành cho những con người ấy trong cuộc sống ngắn, dài không xác
định được này.
Ngày ta sinh ra, ta thì khóc còn mọi người thì cười.
Hãy làm sao ngày ta chết, ta thì cười còn mọi người thì khóc!
Sinh nhật là một ngày khác. Chắc chắn rồi. Đó là một ngày thật khác. Không chỉ là một ngày ta được sinh ra mà còn là một ngày ta đón nhận những tình yêu nồng nàn từ những người bên cạnh, song song
hay đồng hành. Gửi gắm. Nhớ hay quên không còn là quan trọng. Chốt lại. Ngày ta sinh với nó, chỉ là một ngày nó ngồi lại nhớ đến những người cạnh bên, song song, đồng hành. Trong cuộc sống và tâm
trạng. Thấy rằng Love is around me.
( P.S: Gửi đến tất cả những người đã quên tâm đến nó, không chỉ có một ngày hôm nay, ngày nó sinh ra đếm đã được vài cái chục năm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét