Nó nhìn chị. Nghĩ. Trước giờ sếp
có mấy quan tâm chuyện đấy là bao. Giờ đây không biết thế nào lại nói sang
chuyện đấy. Ngớ người. Chỉ biết gật đầu nói còn thế thôi cho câu chuyện trôi
nhanh. Bởi nhớ rằng chị không phải là người đầu hỏi nó câu ấy. Cứ thấy sao sao.
Nơi góc bàn. Sếp vẫn còn lang
thang tâm trạng. Tiếp. Hỏi. Em biết làm
nghề nào là thích nhất không!?
Nó nhìn chị. Nghĩ. Chắc nó hiểu
chị sắp muốn nói gì, ắt hẳn câu nói sau câu hỏi ấy, ngoài sự quan tâm trong đấy
có cả gì đấy ức nghẹn về một điều vẫn còn chất chứa khi chưa đem lại cho nó
thỏa một đam mê nghề nghiệp, vì hiện tại với những ngỗn ngang chèo kéo từ trong
một nội bộ. Rối ren. Chị là người đầu tiên mớm nghĩ cho nó về điều đó. Cứ thấy
nao nao.
Sếp vẫn mãi lang thang tâm trạng.
Nói tiếp. Nghề viết ấy tự do, không bị gò
bó…Nói tới đây chị dừng lại, không biết có phải cảm xúc chất chứa quá nhiều
để rồi câu nói không trọn, lời không theo kịp suy nghĩ, thôi thì dừng lại tìm
từ thích hợp để khỏi phải làm tổn thương hay khoét sâu vào đâu đấy một tâm hồn.
Lang thang. Chị vốn là vậy.
Nó thôi không nhìn chị, quay lại
với những bài blog qua ngày mốc meo, không viết đâu được thêm mấy dòng cảm xúc.
Đóng băng.
Cảm
xúc hoang tàng của ngày xưa không còn nữa. Phiêu du. Lạc loài. Cứ ngồi đâu đấy,
thấy hay nghe một câu chuyện gì rồi ghi lại, sợ một mai trí nhớ tàn phai không
còn đượm lại chút gì của từng ảnh hình hay thanh âm đã từng đọng lại.
Cảm
xúc ngông nghênh của ngày xưa chẳng còn nữa. Điên dại. Mặc đời. Cứ xốc vác
người hồn lữ thứ, tự tạo một vùng trời rồi dấu kín, rồi kiếm tìm trên một con
đường ngẩu hứng, không theo bất kỳ một định hướng nào. Tương lai. Hai từ mặc kệ
cho một lối sống vốn không xem trọng. Từ lâu. Không thành vấn đề trên câu nói
đầu môi cứ thôi thúc mình cháy cạn sự sục sôi dòng máu trẻ.
Rã đông.
Những cảm xúc phiêu du, chỉ còn
lại một sự khởi đầu mới rất đời, rất người & rất gần thực tại. Không còn
thả hồn theo gió, hay bị nắng rũ rê mê say cùng mây ở phương trời nào đấy, chỉ
còn lại một cuộc sống mới với tất cả yêu thương giữ gìn, trách nhiệm riêng
mang. Nhào nặn. Tạo hình. Một mái ấm bên trong một căn phòng thuê mướn, bị nắng
gió lướt ngang nhiều lần phanh thây hồn thơ thẩn. Một mái ấm mới với những điều
chỉ cần ở giản đơn. Thực sự. Hồn tư lự, hồn chế ngự xúc cảm lang thang. Chỉ còn
đấy, chỉ còn đấy…cảm xúc của hôm qua. Ôn lại.
Những cảm xúc mặc đời, chỉ còn
lại một cuộc sống mới, một trách nhiệm mới cho một sinh linh vừa được tạo hình,
thèm khát bình yên. Sinh linh ấy không mảy may vướng bận về một đời thường có
nắng gió lượt ngang, chỉ có yêu thương là đủ. Chỉ còn đấy, chỉ còn đấy…cảm xúc
của hôm qua. Đeo đuổi.
Nỗi đam mê con chữ vẫn cứ lỗn
ngỗn bò mỗi khi một hình ảnh, âm thanh nào đấy vụt qua. Quá khứ hay hiện tại.
Không còn là vấn đề. Thấy sếp trầm tư. Cười khì. Chị ơi! Cơm áo không đùa với khách thơ.
( Ảnh : Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét