Nghĩa trang giữa nắng đầu xuân. Rộn ràng. Bóng dáng đoàn người vượt hàng trăm cây số. Dập dìu lệch nắng. Có người vợ đã bị nắng thời gian làm tóc phai màu đen trắng, có vài đứa con chưa gặp mặt một lần khi đời đã bước qua hai phần ba chặng đường theo khung tuổi của Y Vân và có những đứa cháu chưa nhớ con đường dẫn đến nơi người đi về lòng đất.
Mộ ông.
Lẫn giữa nghìn mộ khác, lối vào cỏ mọc lưa thưa như đùa giỡn với từng bước chân qua, người thân tìm đến người đã về lòng đất, lấy mốc nhớ là giàn hoa giấy mọc ở ngôi mộ đầu như nhà hàng xóm trồng hoa đầu phố; tự dưng nó nghĩ cũng ngộ, bấy nhiêu năm rồi, hoa đấy vẫn nở rực đầy như một người hàng xóm tốt tánh chỉ giúp nó cùng với người thân tìm đến mộ ông. Mỗi lần.
Rẽ đường mòn như máu rẽ mạch chạy về tim, tìm về với nguồn cội. Gia đình. Một mẹ, năm con, ba dâu, một rễ, chưa tính em – dâu tương lai và cháu. Lần lượt. Nối đuôi nhau đến với ông, khi hoa nở ngợp giữa trời thanh minh.
Lần này, đến thăm ông gửi lời tâm sự…
Những đứa con tìm lại với một bóng hình đã từng ấy năm. Giữ gìn. Trong tâm khảm chì còn lác đác vài kỷ niệm ấu thơ…
Có đứa con gái khóc hoài khi kể lại. Không được một lần nhìn ông. Hạ huyệt. Tuổi khắc tương xung, nên phải đứng một góc đằng xa. Nhìn hiu quạnh. Người cha đi vào lòng đất mẹ. Không ngoãnh lại một lần. Giờ đây. Mấy mươi năm rồi, ngồi nói cạnh ông cách mấy tầng đất mẹ, nước mắt lại chảy thành dòng, không phải bởi khói nhang.
Có đứa con trai ngồi lân la kể lại những gì đã trải qua cuộc đời mình. Từ ngày xưa hậm hực. Với ông. Không có gì là một giấc mơ, bởi giấc mơ ông rất gần với đời thường. Nhiều khi. Những gì hậm hực lại làm rạo rực nỗi nhớ mãi không nguôi…
Lần này, đến thăm ông nhắn nhủ chuyện tương lai…
Sau khói nhang bay, đôi mắt nhắm lại, từng ấy con người nói chuyện. Tâm linh. Gửi tình trần vào đất, nếu như hồn bay phấp phới phương nào thì về lại đây nghe những tâm sự này. Lắng lo. Từ những đứa con đã có riêng một gia đình nhỏ, có những đôi bàn tay xinh học cách giữ lấy nhang với vài cái cúi đầu.
Lần này, đến thăm ông không chỉ gửi lời tâm sự, nhắn nhủ chuyện tương lai, mà còn…
Có người vợ, giới thiệu đứa con dâu. Một nỗi lòng. Dốc cạn sau ba mươi năm cất đầy.
Thương thằng Út nhé. Đến tận bây giờ, lời ông nói trước khi giã biệt đời, vẫn còn khắc sâu vào tận trái tim. Người vợ. Mẹ của năm con, mõi mòn trên con đường ngày tháng với đầy ngã rẽ. Nhọc nhằn. Bởi lời ông nói, tính cả lời cợt đùa: Bác ơi, có anh…ở nhà không? Treo trên vành tim. Im lìm. Sức sống tạo từ đây, nghị lực ở chỗ này, dai dứt cũng vì vậy.
Nghĩa trang giữa nắng đầu xuân. Dịu dàng. Vợ, con, dâu, cháu có những phút giây đoàn tụ. Nao nao lòng. Chụp lại một bức hình lưu lại phút giây sum vầy, tính gộp ra mắt một nàng dâu. Ngượng ngùng.
Ngẩng mặt. Cười giữa trời thanh minh. Nó và gia đình. Tính gộp.
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét