Chiến Phan

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Có những giấc mơ tìm về...

Photobucket
Một ngày nắng chiều đầu xuân, nó về nói với bà. Thành gia lập thất. Rạng rỡ. Một niềm hạnh phúc ánh lên trong thủy tinh thể đã ngã màu bởi thời gian làm phôi pha của người phụ nữ ấy.
Người phụ nữ không ngủ khi có những giấc mơ tìm về.
Photobucket
Vì trách nhiệm còn vương mang với một kẻ từng xẻ dọc đại ngàn, băng qua phố thị, đến với một phương trời xa lắm. Đời thực. Không ai kể được cho bà nghe về một thế giới vô hình. Trong mơ. Có mấy lần được nghe tiếng thì thầm, ông ngồi đấy ngắm nhìn bà, hát lại mấy câu ghẹo tình.
Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Anh qua không kịp, tội lắm, em ơi
Nghĩa tào khang ai mà vội dứt
Đêm nằm ấm ức, lụy nhỏ tuôn rơi
Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời
Dẫu có xa nhau đi nữa…
Dẫu có xa nhau đi nữa…
Cũng bởi ông trời mà xa
Sống lại một thời yêu. Cũng bởi ông trời mà xa. Tỉnh ra. Thấy mắt lung tròng, đọng nước, giấc mơ đầu đâu mất.
            Người phụ nữ như trở về từ một thuở đê mê
Photobucket
Vì tình yêu còn lại sau tình yêu đầu dành trọn cho người đàn ông của đời mình. Con cái. Những nổi niềm thương yêu, những giấc mơ rất riêng hiển hiện của một người làm mẹ.
Trong những giấc mơ ấy, chỉ còn duy nhất một giấc mơ nằm lại bên mình trong năm giấc mơ nằm nghiêng, từ những năm tháng nắng mưa dưới một mái ghe lá lợp ngắn dài.
Tròng trành. Sóng đời xô một phận gái. Lênh đênh. Từ một miền Trung thương nhớ đến Sài Gòn bơ vơ rồi về ở lại một miền Tây đợi chờ. Đến giờ.
Photobucket
Giấc mơ không trọn vẹn với mỗi đợt mưa về, lũ qua. Ướt đẫm. Một chỗ nằm, phần khô giữ lại cho những mái đầu xanh. Đứa nằm chéo cạnh, đứa nằm co ngang, đứa nằm góc vuông. Khóc thầm. Không phân được đâu nước mưa hay nước mắt. Ngắn dài. Lướt qua gò má phũ đầy vết xạm bởi nắng xiên xổ xắn qua da từng ngày. Nằm gác tay lên trán. Nghĩ. Không biết rồi những mái xanh có được một mái nhà lành!? Mai đây.
Đợi chờ. Có một lời thề ghi nhớ về một tiếng yêu xưa. Xa vắng. Có một lời thề ghi nhớ, chưa được lập bao giờ, lo lắng những hồn thơ. Dại khờ. Từ một thời chiến tranh cào xé, đến một bận bao cấp rách lòng, rồi một lần đói nghèo chạm đáy.
Photobucket
Điểm lại. Giữa kệ kinh. Phật ở trên ngồi nhìn. Lắng nghe. Tâm sự một cây năm trái, bốn đã bén rễ mọc cạnh tạo thành cây riêng, vài cây đâm chồi, kết trái. Còn riêng trái còn lại vẫn còn lủng lẳng trên cành đại thụ vượt quá thất thập cổ lai hi. Thấy nhân nào gieo quả nấy. Nghiệm lại. Một niềm tin. Đại, tiểu thừa.
Người phụ nữ không còn chờ đợi.
Photobucket
Vì một kiếp đời còn nặng gánh. Lăn lộn giữa chợ đời, niếm trãi đã từng qua: đắng, cay, chua và chát. Vài cái bạt tay, dăm ba lời chửi. Văn hóa chợ trời. Sợ đời sau mang nặng, lắng lòng dưới áo tu, sống gần bên kinh kệ, ngủ dưới bệ Phật ngồi. Đêm về. Trong tiếng thở có mấy phần nặng nhọc, có vài lần đứt quãng không trọn một luồng hơi.
Thầm lo. Đến giây phút cuối đời, hồn vẫn không thể chấp cánh bay. Ngược sông nước đợi chờ, băng qua phố đông người, lướt trên đại ngàn xanh thẫm, về một phương trời xa xăm. Gặp gỡ. Người về với bên kia thế giới vô hình. Một mai. Biết sao trả lại một lời thề, chưa được lập bao giờ, lo lắng những hồn thơ.
Photobucket
Nghe nó nói với mắt trong vời vợi. Thành gia lập thất. Rạo rực. Một trách nhiệm cuối đời với một niềm vui còn lại. Vung trồng. Cho trái xanh vẫn còn lủng lẳng trên cành đại thụ, giờ đang sắp bén rễ tạo cành. Không biết rồi cây con trưởng thành có mọc cạnh đại thụ đã vượt quá thất thập cổ lai hi.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...