Nơi ẩn náo yên ổn nhất là lòng mẹ ( Florian)
Nó không biết ngày trước ở trong
lòng mẹ nó có thế hay không!? Bình yên. Không lo nghĩ như những con người ở thế
gới bên ngoài nghĩ suy. Háo hức & kích động, lắng lo & suy sụp. Tất cả
những trạng thái ấy lúc nó chưa ra đời không biết có cảm nhận được không, hay
là đã cảm nhận nhưng rồi quên mất đi khi chào đời. Biết đâu.
Sờ lên bụng. Đếm tháng ngày.
Chẳng biết gái trai, chỉ biết là đứa con của nó. Tất cả giờ đây những gì áp lực
của ngày dồn nén cạn dần qua mỗi lần chân con đạp chồi. Thôi đừng nghĩ suy con
nhé. Bên trong mẹ, nơi yêu thương không phôi phai, chỉ chơi thôi đủ rồi!
Khi tôi ngã ai chạy đến nâng lên, rồi vỗ về bằng những câu chuyện thần
tiên, hay hôn lên chỗ đau hầu xoa dịu?..Mẹ tôi ( Anne Taylor )
Nó nhớ lớ mớ về một ngày nào đấy
trong tuổi thơ cũng từng ngã như thế. Một mình. Nhìn quanh tìm xem có ai đấy
quan tâm để dỗi hờn, chẳng cần biết đấy là có phải do nó làm nó ngã hay không.
Ngốc nghếch. Thôi không hờn dỗi khi lớn lên nếm trãi cuộc đời, tự cho rằng đã
lớn, cần một mình bước đi, vượt qua những vấp ngã. Một mình. Giấu đi những lần
gục ngã vẫn còn chưa vượt qua, thèm khát trở về ấu thơ, ôm vai mẹ yêu dấu để
rồi khóc òa như một đứa trẻ thơ. Ngờ nghệch. Không hiểu ai cấm, ai ngăn nhưng
từ khi bước vào đời nó thôi không còn hờn dỗi, sợ vai gầy không chịu nỗi những
gì đến với đời mình. Bơ vơ.
Sờ lên bụng. Đếm tháng ngày.
Chẳng phải của nổi mong nhớ giống như khi tình yêu bắt đầu mà chỉ còn là một
nỗi mong chờ gì đấy mơ hồ về một ngày tương lai. Tự tay nó vẽ trong lần đầu
tiên trong đời cho một mầm sống đang mang.
Không một ai có cái nhìn thấu như người mẹ. Giữa người mẹ và đứa con
dường như có một sợi dây bí mật vô hình mà nhờ đó mỗi sự xao động trong tâm hồn
đứa trẻ đều được người mẹ cảm nhận như một nổi đau trong tim mình và mỗi một
thành công của đứa trẻ thì người mẹ cũng thấy đó là một niềm vui của đời mình (
Honore de Balzac)
Nó ngờ ngợ về điều đó khi mẹ nó
nói nó nghe ở một buổi chiều nào đấy, lúc dậy thì vừa lớn, khi con tim vừa lỗi
nhịp. Rộn ràng. Thời gian làm trôi đi tất cả những gì cảm nhận của hôm qua, đến
khi có gia đình, một mái ấm riêng, một niềm tin mới trong những giờ phút dựng
xây đầy những trạng thái khúc khũy đến tâm hồn. Rối reng. Nó lơ ngơ về một cảm
nhận của ngày xưa từng nghe câu nói ấy. Rõ ràng. Giờ nói cho con nó nghe.
Khi lắng nghe một câu chuyện. Tự
khắc. Thoáng thương. Không hiểu. Cảm xúc từ đâu. Dạt dào. Đến rồi đi. Vui, buồn
lẫn lộn. Nhiều khi, tưởng mình tự kỷ ngồi nghĩ khóc thương. Thân phận.
Không biết rằng mầm sống có biết
không? Tự nghĩ. Hẳn là cảm nhận được vì con ở trong dạ mẹ. Nhưng thôi đừng nghĩ
suy con nhé, đấy chỉ là cảm nhận của riêng mẹ thôi. Hãy bình yên con nhé!
( Ảnh: Sưu Tầm )
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét