Không vội vã.
Mùa xuân không đến hay mùa xuân về lạc lõng, không có một chút dấu hiệu hân hoan nơi góc văn phòng, từng con người cứ bị công việc cuốn đi đến lạc điệu đời thường. Công việc cuốn trôi nó và những con người đang hối hả chạy theo đồng lương, một trong những thứ nuôi sống cho một đời thường.
Những ngày không quay trở lại.
Những ngày cuối năm chim về làm tổ trong cái se lạnh bỏ thu, gặp đông. Có những con người đứng lại và bước đi trong tiếng nói goodbye của những người ở lại. Họ - những con người đã cùng đi trên con tàu TFS và dừng lại ở những sân ga khác nhau, gửi một lời chào về một đoạn hành trình đi cùng nhau. Hẹn ngày gặp lại, ở một chuyến tàu khác. Biết đâu chừng. Từng ấy thời gian.
Nhắc lại.
Vui buồn. Của một năm. Vụt qua. Những lời nói thật lòng, chia sẽ. Những lời nói khiến người nghe phải chạnh lòng bởi hai chữ. Thời gian. Vụt qua không bao giờ trở lại bởi chỉ có con người dừng lại ở một mốc thời gian nào đó. Tâm tình. Về đôi lần khác biệt phát sinh trong công việc thường ngày đơn điệu, khiến người ta nhớ mãi, nhiều nhất vẫn là những kỷ niệm vui.
Có lúc kể dưới một hàng cây đứng nắng giữa trưa hè.
Có lúc kể trong một đêm thu lá rơi lặng lẽ như sợ đánh động người nghe về một khúc giao mùa.
Có lúc kể giữa trời đông lành lạnh có chút sương phơi lá.
Cứ cười ha hả cho qua tháng ngày. Chờ một xuân về kể từ hạ sang đông.
Biết thế nhưng không có cách nào dừng lại được, quy luật của cuộc sống này.
Thời gian là như thế.
Cuộc sống văn phòng. Tám tiếng. Một tuần sáu đến bảy ngày, bốn tuần tính tròn cho một tháng. Đếm đi đếm lại con số tháng vẫn là mười hai. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày. Không hơn không kém. Tuổi đời cứ tăng, lụi cụi tìm kiếm những gì còn gắn bó với cuộc sống này. Gia đình và bè bạn. Tìm những khoảnh khắc vui, buồn hiếm hoi. Gìn giữ cho nhau những ký ức tự trào về một năm cũ vừa qua.
Lôi ra chép vào mãnh trí nhớ, đã viết chằng chịt công thức học hành, quy trình công việc và kinh nghiệm trau dồi. Viết lại sợ trí nhớ bào mòn làm phai mờ những kỷ niệm. Để rồi tạm biệt tất cả.
Về thăm tổ ấm. Sum họp một lần.
Sẽ có những chuyến xe rộn rã người về trên con đường cũ, mòn cả một thời đi về bởi thuộc từng con đường, mốc cây số.
Sẽ có những chuyến tàu hân hoan người về trên những chặng đường xưa, thuộc làu những sân ga nào dừng lại, biết từng nhịp chạy đến từng tiếng còi tàu.
Sẽ có những chuyến bay người về giữa mây trời lơ lững, ghi cạn dòng nhớ với những lời dặn của tiếp viên, mây bay trôi dạt về với tháng ngày.
Và sẽ có những lời tiễn đưa với những người về. Người ở lại. Với Sài Gòn trống vắng đến tê tái lòng, chờ đợi suốt một năm dài. Nghĩ ngơi. Mỗi năm. Chuyến xe, chuyến tàu và chuyến bay đưa những người con về lại một miền Trung thương nhớ, một miền Tây sóng vỗ dạt dào hay một miền Bắc với những dòng thơ nức nở.
Rồi sẽ có những cánh tay, nụ cười đón người thân trở lại sau một năm dài. Bon chen vất vả. Khói nhang sẽ tõa trên bàn thờ ông bà trong mâm cơm ngày đưa, rước. Khỏi lửa bập bùng trong tiếng nói rộn ràng đón một cái Tết sang. Tất cả thở than biến mất chỉ còn lại niềm tin và hy vọng vào một ngày mai. Gặp lại ở chốn văn phòng sau khi refresh một tâm hồn từ lần sum họp hàng năm.
( P/s: Gửi đến những người đồng nghiệp TFS. Gửi đến những con người ngồi nơi góc văn phòng cặm cụi mòn năm)
Ành: Sưu Tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét