Và con tim đã vui trở lại…
“ Tìm một con đường, tìm một lối đi
Ngày qua ngày đời nhiều vấn ghi
Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai
Sống không quen ai cần ai, cứ vui cho trọn đêm
nay”
Đêm giáng sinh. Lạnh. Càng lạnh khi ở một mình. Chiếc bóng. Trong khi những
đôi tình nhân, tay trong tay. Sưởi ấm nhau. Nhóc đứng lặng, một góc hồ. Nơi điều ước đã xãy ra một lần. Thoáng qua rồi biến mất. Cây lễu buông từng cành như cô gái đang đùa với bóng
mình trên mặt hồ phản chiếu. Bao giờ không nhớ. Lễu trở thành cây ước nguyện với nhóc. Mỗi khi đau đớn và đơn côi. Không niềm vui. Khác ông lão đang buông cần với thú vui riêng
mình. Đằng xa.
Nhóc tự
cho phép mình khoát lên chiếc váy ca rô phong phanh đôi chân nhỏ. Giữa trời lạnh. Có là gì khi nơi sâu thẫm con tim còn đang bị băng kín. Chưa tan. Hơi thở trốn vào nơi chiếc khoăng choàng đồng họa
tiết. Bất lực. Những ngón tay đang siết vào bàn phím như muốn vỡ tung ra. Một con số. Lạc loài. Gió vô tình đưa nhẹ. Tự nhiên. Cần một hơi ấm. Có chóng tàn cũng chẵng sao, bởi vì ai cũng nói giáng
sinh an lành mà. Sao một người không nói. Không gọi. Không nhắn tin. Đã xa rồi.
“ Rồi cuộc vui tàn,
Mọi người bước đi một mình tôi về, nhiều lần ướt
mi”
Thời gian có thể làm cho mọi vết thương lành lặn! Nhiều người nói thế mà.
Nhóc tin thế.
Sáu tháng rồi.
Thân hình dong dỏng cao đầy đặn hơn trong chiếc ao thun trắng dài tay kéo đến
khũy. Một chiếc quần jean mài mòn như thời gian giăng xé con đê xạm già. Converse ngông nghênh như cái đầu trọc phá phách để tìm đến cái tôi riêng. Khô hạn.
Sóng mũi thẳng như đường về phía chân trời, nơi bao con người gọi là đường đến
thiên đàn. Ao ước. Nụ cười của gió ấm áp thổi bay hơi lạnh nơi phố hoa vương buồn. Vẫn còn đó. Chưa nhạt nhòa.
Bàn phím như gào thét đau đớn vì bao nhiêu lần viết rồi xóa. Để gió được tự
do, bay theo chiều. Mong muốn. Ước mơ.
Chúa sẽ không bao giờ tha tội cho ta, nếu ta làm ai đó đau khỗ vì
ta.
Phố hoa. Yên và bình. Có lạnh, cũng đã quen rồi. Nhóc vẽ ước
mơ nơi bờ hồ từ nhỏ. Một căn nhà trơ trọi trên ngọn đồi nhìn ngắm hồ như một người tình, mỗi sớm mai thức dậy. Soi gương. Xung quanh nhà trồng đầy những loài hoa không tên, không có những câu
chuyện buồn. Sẽ vui. Với một chiếc xích đu màu trắng của tuyết mà nhóc chưa bao giờ thấy. Bọn trẻ sẽ chơi đùa cùng gió ngu ngơ. Không nghĩ ngợi. Ánh sáng của ngọn lữa nơi lò sưỡi sẽ
hòa với những ánh đèn từ bên dưới rọi lên. Chan hòa. Có ánh sáng màu xanh lam. Lóe lên. Trên tay nhóc. Bỏng cháy. Một tên Gió.
“Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xoá tan màn đêm u tối,
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
“
Nó ngồi
nhìn tình nhân qua lại nơi góc nhà thờ Đức Bà. Ai xé lòng. Đồng hồ Bưu Điện Thành Phố chỉ về phía 8h. Đọc lại dòng tin nhắn. Hoang mang. Tìm hơi ấm. Đong đầy.
Yeah! Vậy tonite 8h gặp anh tại Bưu Điện Thành Phố nhỏ nhé! We
wish we are a merry X’mas
Người gửi. Nhỏ. Cử chỉ và điệu bộ nhí nhảnh trong ánh mắt
cười. Tưởng tượng.
Một cái vỗ vai. Một một chiếc quần jean mài mòn đi cùng chiếc áo thun đỏ như
thầm nhắc giáng sinh là đêm nay. Giản dị và thân quen. Cử chỉ và điệu bộ nhí nhãnh trong ánh mắt cười. Hãy vui đi nào bạn nhé.
Quán café. Thầm lặng. Nghe tiếng khe khẽ của những đôi lứa yêu nhau, kể tình
trong ánh nến lung linh. Café không đường. Tan đá. Nhỏ đưa mắt về ô cửa nhỏ. Bầu trời có ánh sao. Nhỏ không nhìn sao. Hình như là tìm gió. Khói thuốc bay. Gạt tàn
đầy.
Mà thôi…! Cần một điều gì đó phá tan phút giây này. Cho đêm tròn đầy. Nó đang
tìm. Lời nói ngu ngơ không kịp nghĩ.
Phải không anh?
Anh nói nhỏ thật khác. Đêm nay. Hồn phiêu du. Tìm gió và một
phiên tòa. Xét xử một con tim rĩ máu đang khâu lại vết thương của chính mình gây ra, bằng chỉ máu của một con tim khác. Đối diện. Dẫu biết rằng con tim đó sẽ tứa máu khi chỉ bị rút ra khi lành lặn.
Vô tình và tàn nhẫn. Bằng một tin nhắn. Hẹn hò.
Rồi con tim rĩ máu vẫn không buông tha bằng cách chà xát muối mặn lên con tim
bị rút chỉ. Bằng lặng im. Tìm kiếm. Hình ảnh nào đó. Không đối mặt.
Nhỏ nghĩ
mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh thuộc về nó. Sỡ hữu cả những góc công viên ưng ửng nắng, góc quán chiều du dương nhạc cổ hay góc bar sôi động tiếng nhạc hoang tàn. Nhưng không sở hữu bờ cỏ
xanh ru lòng anh bằng một màu tim tím.
Đà Lạt. Giờ chắc lạnh. Sài Gòn. Cũng lạnh. Rét buốt. Riêng. Nước mắt đóng
băng. Không tan ra. Như đá bên trong ly café. Đen sâu thẫm. Quán đông. Lòng trống vắng. Không tội tình. Vương mang. Một ánh mắt dõi nhìn.
Mọi thứ dần trở lại trong ánh mắt mang nắng long lanh vào hồn. Gọi nhỏ trở về
sau tiếng thì thầm. Từ bầu trời xa đầy ánh sao kia.
Hôm nay em khác, bởi vì là giáng sinh?
Nhỏ trả
lời, không ăn nhập. Mặc kệ. Bỏ nụ cười lờ lững vào ánh nhìn trốn tránh. Ngại ngùng. Nhỏ lại càng xinh. Dẫu có hững hờ. Nhỏ biết.
Tim nhỏ như đang rạn ra và bắt đầu thấm máu tươi nuôi sống trở
lại sau khi đã rã đông. Bởi nắng. Anh muốn nhỏ có một giáng sinh lấp đầy. Dẫu có hững hờ. Anh vấn thế. Tin yêu. Trong ánh mắt phản chiếu qua kiếng ly. Không nhìn
thẳng.
“ Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
“
Nó cần
tìm hiểu làm gì cái lý do làm nhỏ trở nên trầm lặng như thế này để làm gì cơ chứ? Biết rõ rồi. Nó chỉ cần một nhỏ. Hồn nhiên. Ngông nghênh sống. Như
một tia nắng không chói chang nhưng đủ chan hoà sự ấm áp, len vào những ngõ ngách tâm hồn đã bị bỏ quên của nó. Nhỏ ơi.
Nhỏ cười
trở lại. Hồn nhiên. Không lấm buồn.
Trở lại nhà thờ. Đợi chờ thời khắc Chúa sinh ra. Thoát thai ngày hôm qua đau
khổ. Nhỏ và nó.
Nó tình
nguyện làm người đàn ông của nhỏ. Đến sau hay thứ hai. Mặc kệ. Vuốt gáy mình. Vĩ đại hay khờ dại. Mặc kệ. Nó nhớ đã từng chữi thằng bạn nó là thằng ngu khi hành động
như kẻ thứ ba trong cuộc tình của chính mình. Sự vĩ đại ngu ngốc. Nhưng giờ đây nó lại làm điều ngu ngốc ấy. Mặc kệ. Yêu thương là sẽ chia chứ không phải cướp
đoạt.
“ Và con tim đã vui trở lại,
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi…”
Ánh sáng màu xanh ánh lên. Xóa tan màn đêm trong lòng tôi. Sợ
lầm. Khi thấy một hình bóng vẫn đứng trong trời gió lạnh. Không dịch chuyển. Tại một điểm cố định. Lục tìm phím nóng. Bằng Lăng. Tên gọi. Tim ngừng đập.
Ôm em. Vội vàng. Bờ vai thấm ướt. Sương nhãy múa trên bờ hồ một điệu slow chầm
chậm. Hình như ông lão câu cá đằng xa khẽ cười.
Ngồi bên em. Giữa Cung Tơ Chiều nghe những tình ca Trịnh. Người chủ quán đang
thả hồn theo những ca từ và phiêu linh trong cõi bình yên riêng mình. Tôi bình yên trong cõi tim tôi. Tôi ôm nhóc vào lòng thật chặt, như sợ mất một
cái gì đó thiêng liêng và quý giá. Gần như mất một lần. Cái gì đó thiêng liêng và quí giá của đời mình mà tôi đang tìm kiếm trong cái thế giới này đầy lo toan và phiền não. Tình
yêu.
Nhóc vùi
đầu vào sâu hơn, thả cái nhìn về những lời ca
“ Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối,
Tôi vẫn không sợ hãi gì vì người gần bên tôi
mãi.”
Nước tràn. Ly vỡ tan. Hốt hoảng. Nhóc ngất lịm đi từ lúc nào.
Không lay tỉnh. Hốt hoảng. Ôm chặt nhóc vào lòng. Gào thét. Đóa hoa đánh rơi bị dập nát. Màu tim tím.
“ Và bây giờ, ngày buồn đã qua
Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
Tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xoá tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người
mới”
Nhỏ cười.
Lạc điệu. Chúa nghe lời nó. Nó vừa bước chân từ một thế giới này sang một thế giới khác. Đầy thử thách. Chông gai.
Anh có đến với người con gái đã không còn cái quý nhất
không?
Nó không
biết phải trả lời nhỏ như thế nào. Im lặng. Bàng hoàng. Im lặng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét