Chiến Phan

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Nhỏ ơi ( Part II ): BẰNG LĂNG TÍM - SAO TÍM MÀU TÍM THAN?


“Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
mà đượm màu tím biếc,
em đi qua bâng khuâng chợt tiếc,
ôi màu mực tím năm nào. “

Photobucket

Tôi vẫn nhớ

Tiếng gió bên ngoài xe đang réo rắc nhắc chiếc xe chầm chậm qua đèo, Tôi dõi mắt về phía ô cửa sổ mờ sương nhìn về khoảng tối mù mịt. Tâm trạng. Mịt mù.
Đến tận bây giờ Tôi vẫn không thể nào quên được nhóc. Tóc ngang vai nhặt nhạnh hái từng nhánh bằng lăng trong buổi chiều gió lộng đó. Ngây ngô. Tôi vẫn nhớ.
Một buổi chiều tà, gió lã lơi đùa cợt với thân thể mệt nhoài vì những ý tưởng kiếm tìm. Truy đuổi. Một tâm hồn nghệ sỹ. Mong muốn những cái giản đơn như cây đinh hay cọng kẽm cũng trở thành những tác phẩm bất tử. Hoàng hôn là một trong những tác phẩm nghệ thuật diễn tả một chiều tâm trạng của thiên nhiên. Trong ánh mắt tôi. Hoàng hôn giúp trốn tìm. Tâm trạng.
Riêng nhóc là chẳng quan tâm gì đến vẻ đẹp đó, chỉ lo hái những nhánh hoa bằng lăng nở rộ một góc sông. Tim tím. Gió nghịch đùa đầm trắng bay phất phới, nhóc thẹn thùng giữ lại, một tay cầm vành nón rộng sợ gió mang đi. Bờ cỏ lau nghiêng mình như đang khiêu vũ cùng người tình gió..
Chiếc vespa xanh màu rêu sỏi đá đã phôi pha, vẫn từng chiều cuối tuần thơ thẩn ở bãi cỏ ven sông. Không thấy. Nhóc bằng lăng. Tôi tạm gọi. Thay vào đó. Một nhỏ ngắm ánh hoàng hôn. Trong tầm mắt.
Có phải là định mệnh khi tôi gặp lại nhóc ở nơi này?. Khung trời mơ mộng giữa phố hoa. Đà Lạt. Nếu tôi về phố biển để nhận dự án nơi bãi cát dài thay vì phố hoa đượm buồn. Tôi không chịu nỗi. Sẽ không gặp. Bằng lăng.


 “Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
khe khẽ nắng, và xin trời ngừng gió.”

Nhóc đứng lặng lẽ bên bờ hồ Xuân Hương, nhìn từng con sóng lăn tăn theo gió à ơi. Một tay giữ góc nón rộng vành như ánh trăng tròn bị khuyết một phần bởi mây đêm lấp ló, sợ gió bay đi, bỏ mặc khăn choàng cổ sọc caro vàng xanh đang lắc lư cùng gió ru tình, chiếc đầm carô đồng bộ màu nắng ấm như thách thức những cơn gió lạnh lùng làm đôi chân bé nhỏ khẽ rung rung. Dao động.
Mọi thứ như bừng sáng! Xua tan đi cái cảm giác nhớ mông lung. Xa vời. Cảm giác chưa từng đi qua lòng tôi cho đến lúc đó. Dịu ngọt. Cái lạnh không còn nữa mà thay vào đó là cái gì đó đang thiêu đốt, hối thúc đến bên nhóc. Không tự chủ. Ôi! Nụ cười. Gió không kéo đi nỗi nét buồn. Suy tư. Không bằng tuổi.
Nhóc. Ghế đá. Bờ hồ. Sóng lăn tăn. Chút gì như ảo ảnh. Tôi ngồi lại với nhóc sau một ánh mắt thay lời chào. Không khoảng cách. Phía bên bờ, nét thiết kế hiện đại của nhà hàng tím ôm áp một phần hồ, không lôi kéo được một kẻ đam mê thiết kế nội thất đến hoang tưởng như tôi. Lúc này. Miên man và thầm lặng. Một cuộc tình đẹp không thể thiếu những điều mộng mơ. Nhóc thì thầm cùng tôi. Phải không anh. Người lạ.

“Em ngập ngừng, ngập ngừng tình phai.
Tóc ngang vai, tóc ngang vai ai biết ai đợi chờ.”

Quán café nằm trên triền dốc, những chậu hoa nở những đóa xuân tình treo dọc lối đi như một ngỏ nhỏ vào vườn yêu. Tôi muốn ngủ vùi. Cùng nhóc. Gió len lén trộm nghe lời nhóc nói, về những loài hoa đều gắn với một câu chuyện tình. Thường buồn. Nhóc thích nhất bằng lăng. Một tình yêu lỗi hẹn. Bơ vơ. Nhìn nhóc qua những giọt sương tỏa ra từ nước đá lạnh mát bên trong. Lung linh. Thời gian đọng lại trên thành ly. Tràn đầy.
Anh có yêu xứ sở sương mù này không? Câu hỏi kéo tôi về thực tại. Ngỡ ngàng. Có tâm tình gửi đằng sau câu hỏi. Hiểu mà. Một khát khao trong ánh mắt theo gió qua mắt đi thẳng vào tim tôi. Dai dứt. Dối lừa cho qua để giữ lại nụ cười làm gió ghen thầm kia? Không phải lúc này. Hay cứ để một nỗi xáo trộn, rối reng về mãnh đất ngàn hoa vẫn còn quá mới mẽ. Liêu trai. Không bật ra thành lời.
Giấc mơ và thời gian là hai cực nam châm cùng chiều luôn đẩy về hai phía. Thời gian để thực hiện ước mơ không là quá dài hay quá ngắn nó tuỳ vào cách thức thực hiện. Thời gian và ước mơ cần một lực tác động mạnh mẽ để hai cực cùng chiều này gần nhau. Rồi văng ra xa lại. Xa hơn.
Sài Gòn. Mãnh đất tiềm năng và đầy cơ hội để vươn lên, thoát khỏi cái bóng ma một miền nắng gió quê nghèo đang níu kéo. Trong giấc mơ học trò. Giấc mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng với những thiết kế đầy sáng tạo, bức phá mọi cái nhìn trong khuôn khổ hay luật lệ bị bó buột. Đầu đầy ắp ý tưởng của một sức sống trẻ. Thoát ly. Còn xứ sở hoa tình nhớ này. Gì đó thoáng qua. Mạnh mẽ. Đang ngự trị.
Thực tế và mộng mơ. Cần lời đáp.

Anh chưa sẵn sàng.

Hôn lên má nhóc, thì thầm: tạm biệt Bằng Lăng. Ngày công tác cuối. Trở về. Ánh mắt sau lưng mộng nước. Sương. Gió. Cợt đùa.
Photobucket

Không phải em!?

Nói gì bây giờ. Quyết định rồi. Khó khăn và vội vã. Bởi sức ép vô hình không lý giải. Phố núi không giữ được bước chân anh.
Nhóc ước gì gặp lại anh. Chàng lãng tử trên chiếc vespa ngông nghênh ngắm hoàng hôn. Tự nhiên nhóc liên tưởng về một câu chuyện cổ tích nào đó ở vùng đất xa xăm. Trong chiều ấy, cô đơn chờ đợi một tình yêu định mệnh. Lén trả một ánh nhìn trong suy tư. Đánh rơi nhánh bằng lăng trôi sông lững lờ. Thoáng bàng hoàng.
Cám ơn cành hoa rơi. Vì được biết anh, nhìn anh và thấy gió trong mắt anh. Man mát. Không bão tố. Bình yên. Nơi con tim lỗi nhịp. Thoáng qua.  
Nhóc ước gì không gặp lại anh. Khi anh đến như một phép lạ. Điều ước của những nàng công chúa mơ mộng trở thành hiện thực. Thường thế. Gió mang anh từ bờ sông bối rối có con đê già xám thời gian, vượt đại ngàn đến đây thổi vào con tim nhóc. Xôn xao. Nơi bờ hồ Xuân Hương. Một lần con tim yếu đuối lỗi nhịp lại. Mất mát và đau thương.
Anh đến bên nhóc. Ân cần và đầy đủ. Gió thơ thẩn trong mắt anh. Làm mát một đồng hoang trong tâm hồn mơ mộng bị thực tại quấy rầy. Bên anh. Dịu ngọt. Như những câu chuyện tình về những loài hoa mà nhóc kể anh nghe. Thường buồn. Giống nó.
Sao anh không yêu phố núi. Đẹp mà? Dẫu có chút buồn bởi những lớp màn sương mỗi độ đông về. Giá lạnh. Một con tim, một thân thể đang mục nát. Vẫn đẹp.
Gió đưa anh về lại với phố phường rộn rã. Nhóc ở lại với phố hoa. Riêng mình. Lưu lại một số phone. Đặt tên Gió.

 “Ép cánh hoa, ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ... “

Cuốn sách, ở giữa ép một cánh hoa, theo Tôi về Sài Gòn bỏ lại đằng sau một lời chào hẹn gặp lại. Khi nào. Không xác định.
Mang theo mình trên mỗi chuyến đi xa. Màu hoa đã nhạt nhòa. Món quà của phố núi, sương buồn. Ám ảnh. Một màu hoa tim tím.
Tôi không biết mình đang làm gì! Tôi không còn là tôi nữa. Không rõ ràng. Cái cảm giác tự dom tự tại sống theo những gì mình thích. Đâu mất. Hoàng hôn trôi lơ đãng mỗi cuối tuần về cuối trời không nhìn lại. Giận vì lạc mất một ánh nhìn. Đâu đâu không có nơi này.
Photobucket
Chiếc váy sọc carô đang đùa giỡn cùng sóng nước, bỏ mặc tóc ngang vai nghiêng nghiêng cùng chiều bờ cỏ lau theo gió. Tim tôi. Thoáng ngừng.
Sãi bước chân như đua cùng sóng nước mơn man. Thoáng ngừng. Không phải nhóc. Không phải Bằng Lăng.

Thử tìm đến với cái mới để quên đi cái cũ là sai lầm. Càng sai lầm hơn khi hành động như thế với cái gọi là tình yêu.

Tôi không còn quay lại cái khoảng trời chiều hoàng hôn đầy gió đó nữa. Khóa ngăn tim cất giữ màu tim tím buồn, cất luôn chìa khóa chiều lộng gió. Thật chặt. Thật sâu.
Chỉ còn nắng tung tăn ở góc công viên mỗi độ cuối tuần. Cùng nhỏ. “Đàn em” cùng trường đầy cá tính. Ngộ nghĩnh. Hay hay. Luôn là tâm điểm thu hút mọi người với những câu chuyện dí dỏm và cách thưởng thức cuộc sống đầy màu sắc cho riêng mình. Không phải một màu. Tim tím buồn. Nhỏ đến trong hoàng hôn lầm tưởng. Nắng cay xè.


“ Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng.”

Làm sao mà nhỏ lại không biết được thầm lặng phía sau anh, dù rằng anh chưa nói. Dằn lòng. Trong các câu chuyện ở bất kỳ nơi đâu. Sôi động hay trầm lắng. Yoko, Acoustic hay Hi-end. Về một bài hát, một phong cách của ca sỹ hay những câu chuyện về thiết kế tâm đắc riêng anh. Nhỏ le loi. Đọc thoại. Bù đắp bằng nụ cười của anh. Nhạt nhạt như nắng ngoài kia. An ủi.
Photobucket
Đông. Giáng sinh về. Lành lạnh. Nắng bơ vơ. Cần sưởi ấm. Tìm kiếm lại dưới đấy tủ chiếc khăn choàng và váy caro màu nắng mới. Như một phép thử. Ngu ngốc. Anh cười tan cả nắng. Về vội vã. Nhỏ lạc mất anh.

Nhỏ ơi! Anh phải đi gấp!


Đi đâu?


Đà Lạt

...Nắng tỉ tê giữa góc đường. Nhỏ nhìn anh dần xa. Sau lưng là khoảng trời se lạnh với những tán cây xanh còn mộng sương. Khoảnh khắc. Tin nhắn nào ghé qua: “ Giáng sinh vui vẻ nhỏ nhé!”. Nắng ngơ ngác rọi từ bờ cỏ xanh trở lại. Lưu tên anh. Nắng. Vì gió đã đi rồi.

“Nắng long lanh hoa tím bằng lăng.
Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ. “



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...