Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
Ðồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi
Ðồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi
Cám ơn tôi. Mẹ nhóc. Người góa phụ áo đen. Không bước sang một trang đời mới, chỉ giữ lại những gì đẹp nhất của đời mình. Cho nhóc. Đứa trẻ mộng mơ thích trốn tìm vào những câu chuyện cổ tích khi ấu thơ. Bà vui. Vì nhóc không bao giờ hỏi lại. Người đàn ông. Trong lúc nóng giận đến nước mắt rơi khi hỏi về, bảo đã qua đời. Bệnh viện vắng người trong đêm lạnh. Chỉ có Tôi và người góa phụ - hình như là thích được gọi thế, ngồi dưới ánh đèn đêm nhìn sương trắng bay âm thầm.
Nhóc là tất cả của đời bà còn lại. Sau một cuộc tình. Đắng cay. Tiền bạc trở nên thừa thải và giọt máu chung không dùng làm nút thắt buộc chặt được người đàn ông. Đa tình vay vô tình. Không rõ. Bà mang tất cả những gì nơi phố thị nghèo tình. Bán đi. Đến với xứ sở mộng mơ này. Bù đắp. Hồn thương đau. Bà và nhóc.
Bà thả khói bay về trời. Mơ lại. Những phút giây đẹp nhất của đời bà. Trước khi rạn nứt một con tim. Tự hỏi. Có phải bà có trái tim quá chai sạn vì phũ phàng mà sự yếu đuối truyền sang niềm thương còn lại. Nhóc. Dị tật tim. Có giọt nước lăn trên gò má góa phụ. Đẹp. Buồn. Khói pha sương.
Những giọt nước thật trong. Long lanh. Ánh mắt trẻ thơ. Chơi đùa rồi trốn vào một góc nào đó. Giữ niềm đau riêng mình. Sợ giọt nước lại lăn trên gò má ửng hồng như đóa đào bung nở trong sắc xuân. Không phải sương. Mằn mặn. Mà nhóc từng nếm qua. Sờ sợ. Thương thương.
Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao
Tận trên cao rất cao những đêm màu
Tận trên cao rất cao những đêm màu
Tôi thả khói bay về trời. Lơ thơ. Thấy ngu ngơ khi nghĩ về Bằng Lăng. Nghĩ rằng nhóc chỉ biết ôm ấp những đóa hoa và những câu chuyện tình. Thường buồn. Mơ mộng. Trong niềm tin yêu cuộc sống. Đầy màu hồng như những bước chân chưa chạm đời. Đá sõi.
Nhóc như loài hoa bất tử. Cứ mang một nét đẹp mãi mãi không phai trong sự cô đơn vì mãi mãi không tàn. Những vết thương. Không do nhóc tạo nên. Chẳng trách ai được. Sống.
Sống với cổ tích riêng mình. Trong khung sắt bao kín con tim, ở một lâu đài xa vắng. Chờ đợi.
Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn.
Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
Tôi tự hỏi. Có phải là hoàng tử trong giấc mơ mỗi đêm về góc nơi căn phong nhỏ. Lẻ loi. Kiềm tiếng nấc. Đớn đau. Lịm dần.
Anh không là một hoàng tử nhóc à. Hoàng tử trong miền cổ tích hẳn đã giải thoát cho em như ngọn gió chiều ở bãi cỏ ven sông, khỏi sự giam cầm của chính nhóc mang theo. Một mình. Chỉ có nụ cười bay bay. Ónh ánh nắng chiều.
Anh không phải là một hoàng tử nhóc ơi. Hoàng tử trong câu truyện hẳn đã nghe được con tim lỗi nhịp, để rồi không làm nhóc phải đớn đau. Hai lần.
Anh chỉ là anh thôi. Sống với cái tôi riêng mình. Ích kỷ. Đến giờ. Chai sạn một nhịp đập con tim, chỉ rung lên sức sống khi trong nhóc trái tim đang yếu dần. Giờ đây.
Ngày hôm nay tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ
Đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ
Đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ
Nộp đơn. Sếp nói suy nghĩ lại. Đăm chiêu nhìn nó đang gấp rút hoàn tất những dự án dỡ dang. Gió rạo rực lùa mùa đông đi ngoài hiên. Có chiếc bóng đứng nơi góc con đường. Lẻ loi.
Đồng nghiệp. Người bảo điên, kẻ bảo chứng. Chắc đòi tăng lương. Cười khì. Nghĩ sao thì nghĩ. Gió rộn ràng đi ngang qua mái nhà phũ lá me bay. Tất cả giờ không còn ở chốn này. Thấy thấp thoáng một nụ cười nở trên vành môi mọng sương mềm, lạnh. Cần một hơi thở truyền sang ấm áp. Nơi góc hồ. Sương chiều bãng lãng.
Nhóc ơi!
Đừng mơ mộng. Anh chỉ là anh thôi. Không là hoàng tử. Vì hoàng tử không có yêu em. Dại khờ.
Chuyện tình tôi giống như bao người,
Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi.
Buồn man mác, tiếng mưa rơi lòng tôi.
Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi.
Buồn man mác, tiếng mưa rơi lòng tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét