Tình yêu không có lỗi. Chỉ có cách yêu đúng hay sai.
Phật nhìn nó. Lẻ loi. Một đứa nhóc ngồi trong tội tình. Từng dòng người lướt qua không xô đẩy, phủ kín cả một sãnh chùa giữa đêm giao thừa. Không có một ánh nhìn nào thiết tha tìm về với nó. Trơ trọi. Nếu như không có Phật ngồi trên kia. Dìu dắt. Một tâm hồn. Lạc lối.
Mở máy lên. Tra danh bạ. Một con số, một tên người. Rất đỗi thân quen.
Nó gặp anh. Hai năm, ba tháng, lẻ ba ngày.
Tính từ lần gặp đầu. Nơi một góc quán café được chủ nhân lấy ý tưởng từ Phật giáo làm chủ để thiết kế quán, với mong muốn quán nằm lẳng lặng và tách hẳn khỏi một Sài thành đầy những mưu toan cho một cuộc sống hối hả. The Fig café.
Nó không còn là một đứa nhóc chập chững vào đời với những ngây thơ để tự tìm buồn, khát khao nổi cô đơn như tuổi trẻ thường muốn, vì tất cả với nó vụt trôi mất rồi, giờ nó thấy mình thích hợp ngồi nơi góc quán này hơn bất kỳ nơi nào để tìm một chốn bình yên. Sót lại. Sau một lần ngã quỵ vì tình đầu là tình đã chia ly. Kẻ yêu đầu đã bỏ nó mà đi xây dựng một gia đình. Cho riêng mình.
Sự bình yên còn sót lại nơi góc quán, một không gian tỉnh lặng với những bản nhạc thiền như đưa hồn người phiêu diêu.
Có chú sóc hồn nhiên chuyền cành mặc kệ thế gian. Nhìn chú sóc nó thấy núi rừng như gần lại, đất mẹ lại trở về từ một thuở đã khai sinh ra một người con của phố núi trập trùng. Đau thương và can trường. Đứng dậy sao nhiều lần bị giầy xé.
Nó cho chú sóc ăn khi bàn chân ai bước đến, có tiếng nói đưa lời hỏi han. Nó quay mặt nhìn, một đôi mắt sâu có hàng mi dài nhìn nó long lanh gắn trên gương mặt đẹp khi trung hòa được đôi chân mày đen sậm đầy nam tính hòa với một sóng mũi cao vừa tầm, điểm thêm một nụ cười làm nó chìm đắm giữa không gian lạc lõng vì quá bình yên. Giả tạo. Một nụ cười xã giao cho người gặp lần đầu. Nghĩ rằng chỉ gặp gỡ vậy thôi nếu như…
Không có lần gặp thứ hai. Trong một hội nghị khách hàng nơi khách sạn năm sao nổi tiếng ở giữa đất Sài Gòn. Park Hyatt. Dưới ánh đèn vàng day dắt những tâm hồn tù tội, lẻ loi vì cuộc sống không có nhiều những lần ngồi nói chuyện với nhau. Mờ ảo.
Nó gặp lại nụ cười của lần gặp đầu tiên. Lúc này. Nó nhìn thấy rõ ràng hơn về gương mặt thoáng qua đã từng được não bộ ghi lại. Như một bức ảnh đã bị thời gian làm cho phai nhòa giờ đây được phục chế lại. Rực rỡ. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bức ảnh mới được não bộ ghi chồng lên bức ảnh cũ, một vóc dáng cao trong bộ đồ vest hợp thời đi cùng tông với giày và thắt lưng một màu đen huyền bí, kết chặt với nụ cười. Buông lơi. Thời gian đứng lại hay trôi đi không còn biết trong một cuộc chuyện trò. Chẳng nghĩ ngợi chi nhiều. Nó cho anh số điện thoại, sau khi đã cẩn thân lưu tên anh từng từ. Sợ mất số!?
Một hai ba vang tiếng pháo hoa.
Rộn ràng trong không gian bao la.
Kìa mùa xuân đến rồi,
nhìn đôi tình nhân mỉm cười
Hương trầm phảng phất. Lan tõa đi khắp đại điện, những tiếng cầu nguyện cứ lầm rầm xen lẫn với tiếng nói cười của những đôi trai gái. Cầu duyên. Phật nhìn nó. Mắt trùng xuống. Thấy trong khóe mắt xuất hiện vài tia đỏ như sắc của đào nơi phố núi đang nở rực rỡ giữa đêm giao mùa, từng dòng người cứ đua nhau hái một nhánh hoa tìm chút lộc đầu xuân, gửi vào đấy một niềm tin khi cuộc sống luôn có những thứ luôn không ở trong tay mình nên đi tìm một đức tin. Tường đưa tay đón lưng nó dựa vào.
Ngón tay lướt phím. Lên rồi xuống, qua rồi lại. Số điện thoại anh. Không bấm được một nút gọi giữa màn hình đang rực sáng. Sẵn sàng.
Một biểu tượng tin nhắn đến.
Gương mặt thoáng qua đã từng. Nhắn cho nó ngay khi về đến nhà mình. Hỏi han. Nhiều hơn lần gặp đầu. Cười. Cho những cuộc gặp tiếp theo về một điều gì mới lạ cần khám phá và tự thấy chẳng tội tình gì cứ mãi ngồi nơi một góc bình yên tự tạo. Cô đơn.
Nó thấy khác biệt. Không biết đó là gì. Nhưng nó biết có thấp thoáng nổi ám ảnh của ngày hôm qua. Một gã đàn ông đã từng nói yêu nó thiết tha để rồi đứng ở ngã ba chọn lựa, nó bị bỏ rơi. Lạc đường. Nó không được chọn lựa cho mình một con đường với gã tình đầu vì trong gã đã có sẵn con đường cho riêng mình, nó chỉ là một chặng nghĩ trên đoạn đường gã đã muốn đi. Từ đầu.
Nó thấy khác biệt. Không biết đó là gì. Nhưng nó biết có khác biệt nổi ảm ảnh của ngày hôm qua, vì hôm nay con tim nó lỗi nhịp. Một lần. Nhận thấy tình đầu không phải là tình yêu.
Gương mặt thoáng qua đã từng, vừa cười vừa nói đó là mối duyên nợ trong cuộc sống này. Tim nó bị trói buộc vì một câu đùa. Lả lơi. Nó thấy mình lơi lã vào trong những câu đùa, nghệch người ra và thấy hơi thở đang phả vào người. Mê mị.
Không là vợ chồng, chẳng là tình nhân chẳng qua chỉ là một mối quan hệ. Một mối quan hệ trong cuộc sống. Thế thôi.
Anh xuất hiện ngày một nhiều trong cuộc sống nó, tâm trí nó. Nó hiểu và biết nhiều hơn qua những lần anh kể. Một giám đốc của một công ty gia công & phân phối cho những thương hiệu nước ngoài nổi tiếng. Một gia đình ấm êm với tiếng vợ thì thào và tiếng trẻ con nói đùa. Mỗi đêm.
Gương mặt thoáng qua đã từng đi cùng nó đến những góc quán. Cũ, mới. Những địa điểm nổi tiếng của đất Sài thành nhiều người ước mơ một lần được đến đấy. Tận hưởng. Những giá trị tinh thần không gì sáng bằng chỉ một lần là đủ như bao nhiêu người từng nghĩ đấy là giá trị để cuộc sống thăng hoa. Nó cứ thế đi theo anh. Mụ mị. Anh nói: vì xem nó là em thôi. Đừng nghĩ ngợi chi nhiều.
Nó cười thật tươi nhưng khi đôi môi khép lại có chút nhếch hờ. Không hay. Con tim nó lại một lần nhói lên một nhịp đập lỗi. Đau nhói. Thà anh đừng nói để nổi niềm sẽ mãi chỉ là một giấc chiêm bao ngọt ngào của riêng nó sẽ biến mất sau ánh bình minh ló dạng. Thà anh đừng hỏi vì sao nó đi theo sau anh đến bất kỳ đâu mà không hề hỏi sẽ về đâu.
Hẹn hò nhau trên con phố quen.
Cùng dạo chơi lang thang giữa đêm.
Cùng vui thỏa tiếng cười.
Đón chào ngày mai nắng tươi.
Quay nữa đầu nhìn về một phố núi. Rộn ràng. Tiếng những bước chân sang đang chờ đón một hơi thở của mùa xuân nới một góc quán café đã tồn tại gần hơn bốn mươi năm ấy. Buâng khuâng café. Nó sẽ lại ngồi đấy, nghĩ tiếp một lối đi của đời mình không mịt lối. Trầm tư. Tường vẫn giữ lưng nó trong vòng tay. Mắt Phật trũng sâu hơn. Vì biết có một nổi sợ bắt gặp một ánh nhìn ai đó lúc này.
Hỏi han. Dòng tin nhắn ngập tràn những cảm xúc. Xô đỗ, càn quét, dẫm đạp lên con tim đang tứa máu gần cạn vì không tìm lối thoát.
Phù hoa luôn là mộng mị rồi sẽ biến thành phù phiếm trôi đi không đọng lại một điều gì
Khi nhận lời đến nhà anh. Thấy được giá trị của anh được đo bằng vật chất. Một ngôi nhà nằm ngạo nghễ nơi quận 7 với đầy đủ nội thất đắt tiền khiến nhiều người thèm. Ma mị. Một vòng tay ôm nó từ phía sau.
Thời gian như dừng lại. Trôi tuột lại về một quá khứ. Từng có một vòng tay ôm nó thế này. Đã bao lâu rồi thiếu vắng. Dẫu biết rằng đấy chẳng phải tình yêu chỉ tình dục phần nhiều. Mê lụy. Nó ngã vào vòng tay anh. Không như lần đầu bị nổi tò mò chiếm đóng, nuốt trọn linh hồn. Nó ngã vào vòng tay anh. Tình nguyện để anh dìu dắt cho lần về lại động tình hoang dại. Bản năng. Xô lệch.
Không là vợ chồng, chẳng là tình nhân chẳng qua chỉ là một mối quan hệ. Một mối quan hệ trong cuộc sống. Thế thôi.
Vỗ về. Anh nói với nó. Nó nói với chính nó. Đó là một mối quan hệ. Và hãy hiểu cho anh, thông cảm cho anh vì áp lực mà anh gánh chịu và nó chỉ cần có tình yêu thôi là đủ.
Nghĩ nhiều về cuộc sống anh. Hình ảnh anh chập chờn trong mỗi phút giây kể từ lúc nó thức dậy không thấy anh như trong giấc mơ vừa tàn mỗi đêm.
Hiểu rõ. Anh không thuộc về sở hữu của riêng nó. Ngay từ lúc bắt đầu gặp anh, biết anh, nó đã biết điều đó. Nó chỉ cần có tình yêu thôi là đủ. Nó mặc kệ, ngập mình trong mê lụy của ái tình. Nó mặc kệ, thấy mình như một công cụ thỏa mãn cho một sự tò mò và khám phá niềm đê mê lén lút. Ngoại tình. Nó gã vào vòng tay anh. Tình nguyện để anh dìu dắt cho những lần về lại động tình hoang dại. Bản năng. Ngày càng xô lệch. Nghiêng ngã.
Tự nhũ. Tình yêu không có lỗi. Cứ thế yêu thôi mặc kệ đời khen chê. Ai hiểu được con tim người đang yêu nếu như không là người trong cuộc. Vương mang.
Đọa đày. Trần gian là địa ngục. Thiên đường chỉ phút giây. Thăng hoa rồi biến mất. Nó nằm với nó. Trần truồng. Những giấc ngủ say trong vòng tay không còn nữa. Những cơn mơ giờ trực chờ nhiều hơn khi một thân xác héo tàn và một tinh thần ngỗn ngang đang đứng ở mép vực chờ tự vận.
Một mùa xuân nữa không có anh giữa một khoảnh khắc giao mùa. Không có một vòng tay ấm áp, không có một tiếng nói ủ ê, không có một tin nhắn nói thõa những đê mê. Nó và anh. Theo cả hai chiều.
Tất cả điều kín tiếng. Thầm lặng và lén lút. Nó thấy nụ cười của vợ anh, tiếng nói của con anh dưới ánh sáng ấm áp trong một căn phòng kín gió đang chờ đón một khoảng khắc giao thời. Xóa tin nhắn. Nó cười thật tươi nhưng khi đôi môi khép lại có chút nhếch hờ. Không hay. Con tim nó lại một lần nhói lên một nhịp đập lỗi. Đau nhói. Lần cuối.
Đau một lần rồi thôi. Nó nói chia tay anh. Người không hề níu nó lại cho đúng vai một người tình. Chỉ là một mối quan hệ. Một mối quan hệ trong cuộc sống. Thế thôi. Nó xóa số và bắt đầu một cuộc bỏ trốn mà không có một lý do chính đáng cho chính mình. Tính từ lần đầu gặp anh. Hai năm, ba tháng, lẻ ba ngày.
Là mùa xuân trong tôi với anh.
Những thăng trầm sẽ qua rất nhanh.
Gạt một bên chuyện đời đen trắng.
Là niềm vui nhỏ nhoi sâu lắng.
Những đôi tình nhân dìu dắt nhau đi trong đêm tối giữa phố núi xôn xao. Buâng khuâng café cất lên một bản nhạc. Giao mùa. Xé tim nó ra rồi khâu lần lại trong ánh mắt Phật nhìn bức tường đang dang tay ôm nó. Vỗ về. Hãy khóc đi em. Một lần rồi thôi. Đứng lên đi hết một con đường. Khác. Vì cuộc sống có những thứ không nên thuộc về mình.
( Gửi tặng đến một người em với những cảm xúc ghi lại nhạt nhòa & tự nghĩ. Sợ. Trí nhớ không còn chịu nghe lời nữa)
Cao lãnh, ngày 06 tháng 05 năm 2012
( Ảnh: Sưu Tầm )
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8xNi9mL2YvInagaMEZmYyNjJhOGIwZTZlNTg5MWIwZDAzMjk5ZjExOWE5MGMdUngWeBXAzfEdpYW8gTmUsICO5YXxMxrB1IELDrWNoIC0gVHLhdUngqddUngIFF1YW5nIFWeBFqSB8fDM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét