Chiến Phan

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

[Sách] Ngôn ngữ của sự cuồng tín - Amanda Montell

 

"Ngôn ngữ là thứ thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới, và cách chúng ta nhìn thế giới thay đổi ngôn ngữ của chúng ta.

Sự kiểm định là suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu; khi bản thân đọc một quyển sách gây nhiều tranh cải với những góc nhìn ngược lại hoàn toàn như mặt trái của tấm huân chương, điều chỉ duy nhất thông qua sự tự tin khẳng định của duy nhất tác giả. Hầu hết các nguồn thông tin kiểm chứng trên mạng xã hội đều không có, chỉ có hai trường hợp, một là bị chặn xóa hoặc là hoàn toàn không tồn tại. Lửng lơ những câu hỏi cần phải có một sự kiểm duyệt với ấn phẩm in như sách. 

Trong thế giới đầy rẫy thông tin và những làn sóng tư tưởng mới, khả năng nhận diện và hiểu được cách ngôn ngữ định hình niềm tin của chúng ta trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cuốn sách "Ngôn ngữ của sự cuồng tín" (Cultish: The Language of Fanaticism) của Amanda Montell không chỉ là một nghiên cứu học thuật khô khan mà còn là một hành trình hấp dẫn vào cách các nhóm, từ các giáo phái đến các công ty đa cấp hay thậm chí là những cộng đồng "wellness" thời thượng, sử dụng ngôn ngữ để thu hút, thuyết phục và giữ chân thành viên.

Montell, với giọng văn sắc sảo, hóm hỉnh và đầy tính nghiên cứu, đã bóc tách từng lớp vỏ bọc ngôn ngữ mà các tổ chức này sử dụng. Cô không chỉ dừng lại ở những trường hợp cực đoan như giáo phái khét tiếng Jim Jones mà còn mở rộng ra các hiện tượng văn hóa đại chúng gần gũi hơn, khiến người đọc phải giật mình tự hỏi: liệu mình có đang bị ảnh hưởng bởi những "ngôn ngữ cuồng tín" mà không hay biết?

Một trong những điểm mạnh nhất của cuốn sách là cách Montell cho thấy ngôn ngữ không chỉ là công cụ truyền tải thông tin mà còn là phương tiện kiến tạo thực tại. Cô khám phá những chiến lược ngôn ngữ tinh vi như việc tạo ra từ ngữ mới, biệt ngữ độc quyền, cách sử dụng các cụm từ mơ hồ nhưng đầy sức gợi, hay thậm chí là sự lặp lại ám ảnh để củng cố hệ tư tưởng của nhóm.

"Biệt ngữ tạo ra sự gắn kết giữa những người 'bên trong' và đẩy những người 'bên ngoài' ra xa.

Đây là một sự thật hiển nhiên nhưng ít người để ý trong các cộng đồng "cuồng tín" hoặc có cấu trúc chặt chẽ. Việc sử dụng biệt ngữ không chỉ giúp thành viên cảm thấy thuộc về một nhóm đặc biệt mà còn tạo ra rào cản vô hình, khiến những người không thuộc nhóm khó có thể thâm nhập hoặc thậm chí là hiểu được những gì đang diễn ra, từ đó củng cố quyền lực và tính độc quyền của nhóm.

"Ngôn ngữ của sự cuồng tín" là một cuốn sách đáng đọc cho bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về sức mạnh của ngôn ngữ trong việc định hình xã hội và tâm lý con người. Nó không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về các hiện tượng "cuồng tín" mà còn trang bị cho bạn khả năng tư duy phản biện để nhận diện và bảo vệ mình trước những ảnh hưởng ngôn ngữ tinh vi trong cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách này sẽ khiến bạn nhìn nhận lại cách mình giao tiếp và cách những lời nói xung quanh tác động đến bạn.

***

"Language is what changes how we see the world, and how we see the world changes our language."

My first thought is always verification; when I read a controversial book offering completely inverse perspectives, like the flip side of a medal, the only thing upholding it is the author's sole, confident assertion. Most verifying information sources online are non-existent, either blocked and deleted or simply never created. This leaves lingering questions about the need for censorship or vetting for printed publications like books.


In a world overflowing with information and new ideological waves, the ability to recognize and understand how language shapes our beliefs has become more crucial than ever. Amanda Montell's "Cultish: The Language of Fanaticism" is not merely a dry academic study, but a fascinating journey into how groups—from religious cults to multi-level marketing schemes, or even trendy "wellness" communities—employ language to attract, persuade, and retain members.

Montell, with her sharp, witty, and deeply researched prose, meticulously peels back the layers of linguistic manipulation these organizations use. She doesn't just stop at extreme cases like Jim Jones' notorious cult but expands to more relatable pop culture phenomena, making readers pause and ask themselves: am I unknowingly influenced by "cultish language"?

One of the book's greatest strengths is how Montell illustrates that language is not just a tool for conveying information but a means of creating reality. She explores sophisticated linguistic strategies such as coining new terms, exclusive jargon, the use of ambiguous but evocative phrases, or even obsessive repetition to reinforce a group's ideology.

"Jargon both bonds people on the inside and pushes people on the outside away."

This is an obvious yet often overlooked truth within "cultish" or tightly structured communities. The use of jargon not only makes members feel part of a special group but also creates an invisible barrier, making it difficult for outsiders to penetrate or even comprehend what is happening, thereby reinforcing the group's power and exclusivity.

"Cultish: The Language of Fanaticism" is a must-read for anyone seeking a deeper understanding of language's power in shaping society and human psychology. It not only offers profound insights into "cultish" phenomena but also equips you with the critical thinking skills to recognize and protect yourself from subtle linguistic influences in everyday life. This book will make you re-evaluate how you communicate and how the words around you impact you.

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

[Sách] 1 thắng 9 bại - Uniqlo - Tadashi Yanai


"Thất bại là suối nguồn của thành công. Người không biết thất bại thì không thể hiểu được thành công thực sự." 

Thiên hướng áp đặt doanh nghiệp Nhật ít linh hoạt thay dổi ít nhiều khi bản thân đọc về hành trình ra đời và phát triển của Uniglo.

"1 Thắng 9 Bại" của Tadashi Yanai, nhà sáng lập đế chế thời trang toàn cầu Uniqlo, không phải là một cuốn sách kể chuyện thành công rực rỡ, mà là một bản tuyên ngôn về giá trị của thất bại và tinh thần không ngừng học hỏi. Nó không tô hồng bức tranh khởi nghiệp hay quản lý doanh nghiệp, mà phơi bày những vết sẹo, những vấp ngã – chín lần thất bại để có được một lần chiến thắng vang dội. Chính sự chân thật, trần trụi này đã tạo nên sức hút mạnh mẽ và giá trị thực tiễn vượt trội của cuốn sách.

Với giọng văn trực diện, sắc sảo và đầy tính tự vấn, Tadashi Yanai đã dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm của một doanh nhân kiệt xuất. Ông không ngần ngại chia sẻ những quyết định sai lầm, những dự án thất bại thảm hại, và cả những lần Uniqlo đứng bên bờ vực. Qua từng trang sách, người đọc sẽ hiểu rằng, để đạt được vị thế dẫn đầu, không chỉ cần tầm nhìn, mà còn cần cả lòng dũng cảm đối diện với sự thật phũ phàngkhả năng biến lỗi lầm thành bài học đắt giá.

"Tôi chỉ học được những bài học quan trọng nhất từ những sai lầm của mình."

Cuốn sách nổi bật bởi triết lý kinh doanh sâu sắc của Yanai: "Đừng sợ thất bại, hãy sợ không học hỏi từ thất bại." Ông không chỉ đưa ra các quan điểm lý thuyết mà còn minh họa bằng những ví dụ cụ thể từ chính hành trình của Uniqlo, từ việc mở rộng thị trường quốc tế không hiệu quả, những dòng sản phẩm thất bại, cho đến cách ông xây dựng đội ngũ và đưa ra các quyết sách quan trọng. Đây là một cuốn sách truyền cảm hứng về sự kiên cường, về việc đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và về tư duy liên tục cải tiến (Kaizen) mà Uniqlo đã áp dụng.

"Điều quan trọng nhất là phải tiếp tục thử thách. Khi bạn ngừng thử thách, bạn sẽ thất bại."

"1 Thắng 9 Bại" là cuốn sách không thể bỏ qua đối với mọi doanh nhân, nhà quản lý, lãnh đạo, và cả những người trẻ đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp. Nó cũng là một tài liệu giá trị cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản và cách xây dựng một thương hiệu toàn cầu bền vững.

"1 Thắng 9 Bại" của Tadashi Yanai không phải là một cuốn sách hào nhoáng về thành công, mà là một bài học chân thực về cách đối mặt và vượt qua khó khăn. Cuốn sách là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, con đường đi đến vĩ đại luôn trải đầy chông gai, và chính những lần vấp ngã, những bài học từ thất bại mới là nền tảng vững chắc nhất cho một chiến thắng thực sự. Một tác phẩm sâu sắc, truyền cảm hứng và đầy tính ứng dụng, xứng đáng có mặt trong tủ sách của bất kỳ ai khát khao phát triển và đổi mới.

***

"Failure is the wellspring of success. One who does not know failure cannot truly understand success."

My preconceived notion of Japanese companies being less flexible and adaptable shifted significantly when I read about Uniqlo's journey of inception and development.

"1 Win, 9 Losses" by Tadashi Yanai, the founder of the global fashion empire Uniqlo, is not a triumphant success story, but a manifesto on the value of failure and the spirit of continuous learning. It doesn't sugarcoat the entrepreneurial journey or corporate management; instead, it exposes the scars, the stumbles—nine failures to achieve one resounding victory. It is this raw honesty that creates the book's strong appeal and outstanding practical value.

With a direct, incisive, and self-reflective tone, Tadashi Yanai guides the reader into the inner world of an extraordinary entrepreneur. He unhesitatingly shares his mistaken decisions, disastrous failed projects, and even times when Uniqlo stood on the brink. Through each page, the reader understands that to achieve a leading position, one needs not only vision but also the courage to confront brutal truths and the ability to transform mistakes into invaluable lessons.

"I only learned the most important lessons from my mistakes."

The book stands out for Yanai's profound business philosophy: "Don't be afraid to fail; be afraid of not learning from failure." He doesn't just present theoretical viewpoints but illustrates them with specific examples from Uniqlo's own journey, from ineffective international market expansions and failed product lines to how he built his team and made crucial decisions. This is an inspiring book about resilience, about rising after every fall, and about the continuous improvement (Kaizen) mindset that Uniqlo has adopted.

"The most important thing is to keep challenging. When you stop challenging, you will fail."

"1 Win, 9 Losses" is a must-read for every entrepreneur, manager, leader, and even young individuals harboring startup dreams. It is also a valuable resource for anyone wishing to understand Japanese corporate culture and how to build a sustainable global brand.

"1 Win, 9 Losses" by Tadashi Yanai is not a glamorous book about success, but a genuine lesson in confronting and overcoming difficulties. The book serves as a powerful reminder that the path to greatness is always paved with challenges, and it is precisely those stumbles, those lessons learned from failure, that form the strongest foundation for true victory. A profound, inspiring, and highly practical work, deserving a place on the bookshelf of anyone eager to grow and innovate.

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025

Nhật ký Trung - Dạ Thượng Hải, Tân Thiên Địa [Diary of China - Shanghai Night, Xintiandi]



Nếu anh có ghé đến Xintiandi (Tân Thiên Địa) thì chụp một bức ảnh giúp em! Em nhớ nơi này! Em nhắn ở một trời Đức. Tìm hiểu. Ngày trở về có trắc trở khi báo đài giật tít về những ca dịch bệnh đang bùng lên.

Nơi kỷ niệm của em, ở gần cả một năm rưỡi! Em nhắn tiếp. Em được nó gọi là “gái lớn”, cô nhóc của ngày nào cá tính, mang trên mình một mái tóc xoăn đặc trưng, từng trở thành rắc rối khi đại lý phàn nàn là “thiếu chỉn chu”. Em đi qua “mùa chinh chiến” cùng ở một thanh xuân cùng nó, chinh phục niềm tin của một trong những đại lý Toyota lớn nhất khu vực miền Nam.  

Nơi đau thương nhất lại là nơi rực rở nhất. Một thị trấn nhỏ, một làng chài, giờ lại là một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới, Thượng Hải, nơi oằn mình với hàng loạt cuộc chiến tranh theo chiều dài lịch sử.



Tân Thiên Địa. Ngày. 

Nó đi thật chậm, cảm nhận những việc gạch lát dưới chân mình như một lối nhỏ, đường quen, đón người về từ một chốn xa xôi. Yên. Những ngôi nhà "shikumen" (石库门 – một kiểu kiến trúc nhà ở truyền thống của Thượng Hải pha trộn giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây) được phục dựng tỉ mỉ, mang lại cảm giác như đang lạc bước vào Thượng Hải của thế kỷ 20. Ánh nắng ban mai rọi xuống những bức tường gạch xám, làm nổi bật lên những chi tiết chạm khắc tinh xảo trên cửa sổ, mái hiên. Không khí trong lành, thoảng mùi cà phê từ những quán xá sang trọng bắt đầu mở cửa. 

Đường đến, lối cũ, cửa hẹp nở hậu, rộn ràng chào đón nhau.  

Những ngôi nhà shikumen. Tự tình. Mỗi cánh cửa gỗ, mỗi khung cửa sổ đều có vẻ như đang mong muốn kể câu chuyện của mình cho nó nghe, về những gia đình đã từng sống ở đây, về một thời Thượng Hải trầm mặc và cổ kính. 

Rộn rã. Sự trầm tư của lối vào biến mật, thay thế bằng những con người hội tụ ở đường bên trong phố. Những nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng thời trang cao cấp được bố trí một cách khéo léo bên trong những cấu trúc lịch sử này, tạo nên một sự kết hợp hài hòa giữa cũ và mới. Sự tinh tế trong cách bảo tồn và phát triển đã khiến Tân Thiên Địa trở thành một điểm đến không chỉ để mua sắm mà còn để trải nghiệm văn hóa.

Nó không chụp một bức hình! Một góc quán. Đọc. Con đường chẳng mấy ai đi. Ngắm nhìn lại một khu phố, chứng nhân của một thời giông bão. Một tô giới của Pháp ngày nào, hứng chịu sự đối kháng của liên quân, Nhật, Trung. Nhớ.



Đêm. Nó quay trở lại Tân Thiên Địa khi những con phố bên ngoài trung tâm bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Chẳng có nơi nào tốt hơn được chứng kiến con người trút bỏ đi tấm áo, gương mặt của ngày bằng những nơi quán bar ở trung tâm sầm uất.  

Nơi hiện diện của con người trẻ. Họ đổ về đây như những dòng sông nhỏ đổ ra biển lớn, mang theo năng lượng, phong cách và một tinh thần tự do. Khác hẳn những con người trẻ ở một Nam Kinh. 

Một Nam Kinh tối giản có phần hướng nội, nhường lại cho một Tân Thiên Địa có phần hướng ngoại, lấp lánh những bộ cánh, trang sức của những thương hiệu đắt tiền. Nó ngồi một góc, ngắm nhìn phố đêm, nơi sức sống của tuổi trẻ ở một thành phố. Hai nơi, Nam Kinh và Tân Thiên Địa có một sự khác biệt rõ ràng như hai bờ Đông, Tây. 

Nhấp môi, nếm cồn, thả khói bay. Nó gởi lời chào một Tân Thiên Địa, nơi bàn kế cạnh, cô bé đang ríu rít với bạn mình. Cười. Như muốn nói lời hẹn gặp lại với Thượng Hải, ở một Tân Thiên Địa này. Hẹn. Một mai, dạ Thượng Hải.

***

"If you come to Xintiandi (Tân Thiên Địa), please take a picture for me! I miss that place!" She texted from Germany. She researched. The return date was difficult as newspapers headlined outbreaks of new epidemics. … 

"My place of memories, almost a year and a half!" she texted again. She's what "the old man" called "big girl," the spirited young lady of yesteryear with distinctive curly hair, which once caused trouble when the dealer complained she "lacked polish." I went through "the conquering season" of youth with her, winning the trust of one of the largest Toyota dealerships in the Southern region.

The most painful place is also the most brilliant place. A small town, a fishing village, now one of the busiest cities in the world, Shanghai, which has endured countless wars throughout history.

Xintiandi. Day.

I walked very slowly, feeling the paved bricks under my feet like a small path, a familiar road, welcoming someone from a distant land. Peaceful. The "shikumen" houses (石库门 – a traditional Shanghai architectural style blending Chinese and Western influences) are meticulously restored, giving the feeling of stepping into 20th-century Shanghai. The morning sun illuminated the grey brick walls, highlighting intricate carvings on windows and eaves. The air was fresh, with a faint smell of coffee from elegant cafes beginning to open.

The road arrived, the old path, the narrow but expanding door, joyfully welcoming each other.

The shikumen houses. Confidences. Each wooden door and window frame seemed to want to tell its story to me, about the families who once lived there, about a once quiet and ancient Shanghai.

Lively. The contemplative stillness of the entrance transformed into bustling crowds gathering on the inner street. Restaurants, cafes, and high-end fashion boutiques are skillfully arranged within these historic structures, creating a harmonious blend of old and new. The sophistication in preservation and development has made Xintiandi a destination for shopping and cultural experiences.

I didn't take a single picture! A corner of a cafe. Reading. The road less traveled. Gazing back at a neighborhood, a witness to a turbulent era. A former French Concession, enduring the resistance of Allied forces, Japan, and China.

Night. I returned to Xintiandi as the streets outside the center began to quiet down. There's no better place to witness people shedding their daytime masks and faces than the bustling bars in the city center.

The presence of young people. They poured in like small rivers flowing into a large sea, bringing energy, style, and a spirit of freedom. Completely different from the young people in Nanjing.

A minimalist, somewhat introverted Nanjing yielded to a more extroverted Xintiandi, sparkling with expensive clothes and jewelry from luxury brands. I sat in a corner, gazing at the night street, where the vitality of youth thrived in a city. The two places, Nanjing and Xintiandi, have a clear distinction like the East and West banks.

I sipped, tasted alcohol, and exhaled smoke. I bid farewell to Xintiandi, where at the next table, a young girl was chattering happily with her friend. Smiling. As if wanting to say goodbye to Shanghai, to this Xintiandi. A promise. Someday, Shanghai by night.

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2025

Nhật ký Trung - Thượng Hải - Đông như người! [Diary of China - Shanghai - Crowded with People!]


Em chỉ thấy loài người đông nhất thôi! Nó góp chuyện vào trong buổi chuyện trò về một đất nước Trung Quốc của chị vừa trải nghiệm, khác hẳn những gì trong suy nghĩ trước giờ

Ừ! Đi đâu cũng thấy người! Chị gật đầu. Chiêm nghiệm. Câu chuyện chuyển đề tài khi nói về một đất nước của những kỳ quan thế giới, một trong những kỳ quan lớn nhất của thế giới lại là mồ chôn tập thể của loài người lớn nhất thế giới - Vạn Lý Trường Thành. 




Bỏ Hàng Châu như tranh thủy mặc, giã Từ Ô Trấn cổ kính. Thượng Hải vẫy gọi bằng một quãng trời trong, như chào đón gã sống lâu đến thưởng thứcmột bản giao hưởng của quá khứ và hiện đại hòa trộn với nhau. Nhân tạo. Tất cả đều là con người dựng xây. Một sự giao thoa của văn hóa Đông - Tây. 

Quay đầu về phía Đông. Lục Gia Chủy (Lujiazui), với những tòa nhà chọc trời vươn thẳng lên trời xanh, là một biểu tượng không thể chối cãi của sự phát triển thần tốc. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu với hai quả cầu khổng lồ, Tháp Kim Mậu uy nghi, và Thượng Hải Tower vút cao như một ngọn tháp tương lai – tất cả tạo nên một đường chân trời siêu thực, giống như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. 

Chiếc cầu của tình yêu. Cha và con gái. Người thiết kế ngắm nhìn những vòng tròn uống lượn của đứa con gái lấy ý tưởng hình thành. Nghệch ngoạc. Ba vòng uống lượn lúc lên xuống cầu, nối hai bờ Đông - Tây. 


Cơ sở hạ tầng ở đây không chỉ là hiện đại mà còn là sự đột phá: những con đường cao tốc nhiều tầng uốn lượn như dải lụa trên không, và hệ thống tàu điện ngầm dày đặc, hiệu quả đến kinh ngạc. Mọi thứ vận hành một cách nhịp nhàng, trơn tru, thể hiện một sức mạnh và sự tổ chức đáng nể.

Gã sống lâu ngắm nhìn thành phố, đưa tay lên chạm lấy từng viên gạch của nơi này, như để cảm về một phần lịch sử theo cách riêng của bản thân minh. “Con đường chẳng mấy ai đi”. Thương nhân, ngoại giao và cả những cuộc cách mạng. 

Ở đây, con người dường như cũng mang một vẻ điềm đạm, trầm tư hơn, ẩn chứa những câu chuyện về sự bền bỉ, về một quá khứ huy hoàng.

Con người ở Lục Gia Chủy cũng mang một phong thái hoàn toàn khác. Họ vội vã, năng động, với những bước chân nhanh nhẹn và ánh mắt đầy quyết tâm. Đó là những doanh nhân, những người làm công nghệ, những người trẻ đầy tham vọng đang xây dựng tương lai. Họ đại diện cho một Thượng Hải hướng về phía trước, không ngừng đổi mới và vượt lên chính mình. Sự đối lập giữa hai bờ không tạo ra sự chia rẽ, mà lại tạo nên một sự cân bằng độc đáo, khiến Thượng Hải trở thành một thành phố đa chiều, hấp dẫn. Nó không chỉ là một trung tâm kinh tế toàn cầu, mà còn là một bảo tàng sống về lịch sử và văn hóa.


Đêm. Bỏ lại những con đường uốn lượn chồng lên nhau ở trên cao, đón ánh mắt trời như thể những chiếc cầu vòng được nhìn dưới nhiều góc khác nhau. Chui xuống đất. Đặt vé đi tàu điện, mười đường tàu đan cài như mắc cữi với nhau. Những con người trẻ, lựa chọn một phương tiện cho riêng mình. Sâu và sáng. 

Nó tìm đến Nam Kinh. Đi. Ngồi. Thở chậm lại, lắng nghe dòng người vội vã xung quanh mình. Bầu không khí của tuổi trẻ. Sức sống và phong cách như một cách để khẳng định mình. Khác biệt và độc lập. Người với người, vội vã trên một con phố về đêm. Mua sắm, chuyện trò, hay đơn giản chỉ là bước đi giống nó. 

Dừng. Thả khói. Ngắm nhìn một trời Nam Kinh, lắng trong hơi thở của bầu không khí trẻ, ken đặc người qua lại giửa trời lất phất mưa bay.

https://chienphan.blogspot.com/2025/05/nhat-ky-trung-hang-chau-o-tran-lai-la.html

https://chienphan.blogspot.com/2025/05/nhat-ky-trung-hang-chau-voi-vang-va.html

***

"All I see are so many people!" he contributed to the conversation about China, a country she had just experienced, so different from what she had imagined before.

"Yes! Everywhere you go, you see people!" she nodded, contemplating. The conversation shifted to a country of world wonders, where one of the world's greatest wonders was also the world's largest mass grave for humanity – the Great Wall.

...

Leaving Hàng Châu, like a watercolor painting, bidding farewell to ancient Ô Trấn. Shanghai beckoned with a clear sky, as if welcoming the old soul to savor a symphony of past and present blended together. Man-made. Everything was built by humans. A fusion of East-West cultures.

Turning towards the East. Lujiazui, with its skyscrapers reaching straight up to the sky, is an undeniable symbol of rapid development. The Oriental Pearl TV Tower with its two giant spheres, the majestic Jin Mao Tower, and the soaring Shanghai Tower like a futuristic spire – all create a surreal skyline, as if stepping out of a science fiction movie.

The bridge of love. Father and daughter. The designer gazed at his daughter's winding movements, taking inspiration for its form. Playful. Three winding loops going up and down the bridge, connecting the East and West banks.

The infrastructure here is not just modern but groundbreaking: multi-layered expressways winding like silk ribbons in the sky, and a dense, astonishingly efficient subway system. Everything operates smoothly and harmoniously, demonstrating remarkable power and organization.

The old soul gazed at the city, reaching out to touch each brick of this place, as if to feel a part of history in his own way. "The path less traveled." Merchants, diplomats, and even revolutions.

Here, people also seem to carry a more serene, contemplative air, harboring stories of resilience, of a glorious past.

The people in Lujiazui also possess an entirely different demeanor. They are hurried, dynamic, with quick steps and determined eyes. They are entrepreneurs, tech workers, ambitious young people building the future. They represent a Shanghai moving forward, constantly innovating and surpassing itself. The contrast between the two banks does not create division, but rather a unique balance, making Shanghai a multi-faceted, attractive city. It is not just a global economic center, but also a living museum of history and culture.

Night. Leaving behind the winding, overlapping roads high above, embracing the sunlight as if rainbows were seen from many different angles. Diving underground. Buying subway tickets, ten lines intertwining like a tangled maze. Young people, choosing their own mode of transport. Deep and bright.

He sought out Nanjing Road. Walking. Sitting. Breathing slowly, listening to the hurried flow of people around him. The atmosphere of youth. Vitality and style as a way of asserting oneself. Different and independent. People rushing past each other on a street at night. Shopping, chatting, or simply walking just like him.

Stopping. Exhaling smoke. Gazing at Nanjing Road, soaking in the breath of the youthful atmosphere, densely packed with people passing by amidst the gentle drizzle.

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2025

Nhật ký Trung - Hàng Châu - Ô Trấn - Lại là quên hiện tại

 


Lầu hồng cách mưa nhìn nhau lạnh lẽo, 

Rèm châu lướt đèn một mình về. 

Vài nơi oanh sớm tranh nhau đậu cây ấm, 

Nhà ai én mới mổ bùn xuân.

Chú nhóc CEO trở về từ một hội chợ Canton Fair. Kể. Chuyện của một đại công trường thế giới hội tụ nơi mãnh đất Trung Hoa này, có những con người Việt lặn lội qua sang, hàng chục năm, nhập hàng về bán. Trái ngang. Tâm lý người dùng Việt được định hình theo một cách khác đi. Đổi thay. Giá phải trả hẳn phải hàng chục năm, chuyển từ tiêu cực sang tích cực.

Đường đến Ô Trấn đón nó bằng những cơn mưa lất phất. Lãng đãng. Như thể xe bay ngang những tòa nhà, nơi những con đường cao tốc trên cao uống lượn, nhiều tầng bắc lên nhau, ẩn đi những ngôi nhà hành nghề thủ công theo kiểu cha truyền con nối. Một thế giới nơi sự tỉ mỉ, sự kiên nhẫn, và giá trị truyền thống được gìn giữ.Tự hào. Ngôn ngữ sử dụng vẫn là một tiếng phổ thông.

Nhớ. Ôm những hy vọng, mở đường vào một lối khác, chính ngạch, chẳng phải tiểu ngạch của những gã mộng vào một đất nước hình chứ S. Nghi. Lúc gì đấy cũng chỉ là tuổi đẹp nhất của đám gã ngông nghênh, chênh lệch tuổi chẳng là gì, đi dạo khắp nơi để chào những mặt hàng đến từ một đất nước Trung Hoa. Chông chênh. Con đường tìm vào một nơi mới, mộng mơ thiên đường gọi tên những chuyển hàng sẽ dồn dập nhập về. Mộng vỡ. Trần gian trở lại, mấy gã chia tay chẳng để lại gì lưu luyến như thể thế gian chuyện hợp tan có lạ gì.

Tự dưng. Đứa nhóc đi cùng, có hứng. Tự hẹn. Em sẽ tạo cho anh những bức hình. Ngộ. Ô Trấn như một Hội An của ngày tháng tàn năm cũ, dập dìu như thước phim quay trở lại. Phảng phất. Cảm xúc như mưa rơi lất phất giữa trời tháng năm. Đi bộ qua những con hẻm nhỏ, ngắm nhìn cuộc sống của người dân địa phương. Đi như trở về. Thở. Lắng từng đợt, nghe từng lần. Vô ra. Như chiếc thuyền gỗ nhỏ trôi lững lờ trên kênh, chở theo những gánh hàng rong hay những du khách thích thú khám phá. Vô ngã. 

Xem lại thành quả của đứa nhóc. Cười. Một hình dáng đi theo chiều thời gian. Gửi. Em cười. Hỏi. Cảnh gì sao buồn vậy? 

Gửi lại câu chuyển cho mấy đứa nhỏ. Cười. Một khung cảnh mới được lên, một vóc hình khác được tạo, chỉ qua vài cái lướt ngón trên những ứng dụng cài đặt sẵn. Tạo xóa, thu phóng. Cười. Gửi. Lặng. Lại là quên hiện tại, cứ cố níu mãi một khoảnh khắc của thời gian? 

Cô bé phục vụ quán. Cười. Làn da trắng bắt đầu bắt thời gain, vài nét ngài đã có thêm đường ngấn. Chào. Sau lời hỏi han, cô nàng là một sinh viên đại học. Tạm. Lắng lòng lại để đổi kế sinh nhai, chứ mấy ngày mưa cứ rơi lất phất, có bao giờ tự hỏi từ xa lạ người đến để tìm gì? Giữ. Trong lòng câu chuyện của ngày cũ. Người vắng đi, cảnh có trở về lại với thi ca!? Lại là quên hiện tại, níu kéo cả quá khứ, tự mộng một tương lai. Họa mộng giữa trời mây mưa. 

Cái cảm giác bình dị, chậm rãi của cuộc sống ở đây khiến tôi tự hỏi, liệu có phải đôi khi chúng ta đã quá vội vàng trong cuộc đua mưu sinh mà bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này không?

***

"Red towers, across the rain, gaze at each other coldly, Pearl screens, with drifting lamps, return alone. In a few spots, early orioles vie for warm branches, From whose home do new swallows peck at spring mud?"

The young CEO returned from a Canton Fair. He spoke. A story of a global factory floor converging on this land of China, with Vietnamese people diligently crossing over, for decades, importing goods to sell. A twist of fate. The Vietnamese consumer's mindset was shaped differently. A change. The price paid must have been decades, shifting from negative to positive.

The road to Ô Trấn greeted it with a gentle drizzle. Ethereal. As if the car soared past buildings, where elevated expressways snaked, layer upon layer, concealing traditional artisan homes passed down through generations. A world where meticulousness, patience, and traditional values are preserved. Proud. The language used is still standard Mandarin.

Remembering. Embracing hopes, paving a different path, legitimate trade, not the informal routes of those dreamers in an S-shaped country. Doubt. Was it just the most beautiful age for that arrogant bunch, age difference meaning nothing, strolling everywhere to peddle goods from China. Precarious. The path to a new place, dreaming of a paradise that promised an influx of shipments. Broken dreams. Back to reality, those guys parted ways, leaving no lingering attachment, as if separations in this world were nothing new.

Suddenly. The kid tagging along, was inspired. Self-proclaimed. "I'll create photos for you." Amusing. Ô Trấn was like a Hội An of bygone years, flowing like a film reel rewinding. Faintly. Emotions like a gentle May rain. Walking through narrow alleys, observing the lives of local people. Walking felt like returning. Breathing. Listening to each gust, each time. In and out. Like a small wooden boat drifting leisurely on the canal, carrying street vendors or curious tourists exploring. Egoless.

Reviewing the kid's handiwork. Smiling. A figure moving through time. Sending. The kid smiled. Asking. "Why does the scenery look so sad?"

Sending the edited photos back to the younger ones. Laughter. A new scene created, a different form shaped, just with a few swipes of a finger on pre-installed apps. Creating, deleting, zooming. Laughter. Sending. Silence. Forgetting the present again, clinging endlessly to a moment in time?

The young waitress. Smiling. Her fair skin beginning to show the passage of time, a few lines already etched. Greeting. After a quick chat, she was a university student. Temporarily. Settling her heart to earn a living, because on these drizzly days, did she ever wonder what strangers sought when they came from afar? Holding. In her heart, the story of old days. When people are gone, does the scenery return to poetry!? Forgetting the present again, clinging to the past, dreaming a future. Painting dreams amidst the rainy sky.

The simple, slow pace of life here made me wonder, perhaps sometimes we are too rushed in the pursuit of livelihood and miss out on beautiful moments like these?

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2025

Nhật ký Trung - Hàng Châu - Vội vàng và mộng mị


 “Thiên lý oanh đề lục ánh hồng, Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong.”

Trung Quốc khác với suy nghĩ của mình nhiều! Chị chia sẻ ở một trưa Sài Gòn hửng nắng, cùng với hai anh, cả bốn ngồi hàn huyên mấy chuyện của đời thường. Anh lạc lõng trong câu chuyện đó. Lặng im. Người vừa từ giã con tàu TFSVN gần nhất trong cả ba người.

Hàng Châu, sớm đón nó ở một trời hửng nắng. Bình yên. Tây Hồ quang cảnh của những câu chuyện về cổ tích Trung cứ được kể đi kể lại suốt cả ngày, chẳng phải, đó là câu chuyện kể gần cả trăm năm. Việt - Trung, Trung - Việt cứ nhập nhằng chuyện khác biệt và ảnh hưởng.  

Lơ mơ. Cảm giác thiếu ngủ. Lớ mớ nghe về những câu chuyện cổ tích và huyền thoại. Một Tây Hồ. Vạn người chen. Mấy câu chuyện huyền thoại và cổ tích. 

“Giang thượng ngư giả bất tri lãng, Linh Lung tiểu vũ phong phi hương.”

Tự dưng. Ùa về bao ký ức, mấy đứa bạn Trung tung tăng ở một phố Sài Gòn, chỉ nói được tiếng Trung, tiếng Anh gần như là xa lạ, để một thằng ngổ ngáo vừa bập bõm với quơ tay. Nhanh. Ngót nghét gần hai mươi năm. Giờ một thằng Việt lại tìm đến Trung. Vẫn là một nơi, chẳng nghĩ sẽ tìm đến bởi ngán ngắm quơ tay và bập bõm. 

Hàng Châu, đêm chào nó ở một trời lất phất mưa bay. Ngào ngạt. Hương đưa của mấy vĩ xiên khè, đám trẻ tụ lại nơi dưới một góc cầu bắt ngang những tòa nhà cao ốc làm chút men cay. Rộn ràng. Chú nhóc trẻ cười nói vui vẻ, che chẻ một tiếng Anh bập bẹ đủ làm những ánh mắt của anh, chị mình phải ngó nhìn về một thế hệ mới sinh ra, khai trí và mở đường, chẳng còn đóng cửa để tự chơi. Đẹp gì hơn ở tuổi mười bảy! Sáng gì hơn ở một ngôn ngữ thứ hai! Lạ. Thằng nhóc trẻ lại khiến nó, một gã sống lâu, nhớ về mãnh đất hình chữ S, mới vừa hôm qua, ngồi nghe cô giáo người Trung của thằng nhóc lớn đang hướng dẫn chú nhóc trình bày về lợi ích của ngôn ngữ thứ hai. Kỳ. 

Tự hỏi. Rồi một ngày chú nhóc mười bảy của hôm nay, có bước ra để ngắm nhìn thế giới bằng ngôn ngữ thứ hai vừa trang bị cho mình!?

Tự nói. Liệu một mai chú nhóc đang cười tươi và tự hào chia sẻ với nó trường dạy học tiếng Anh, sẽ rời bỏ nơi quán hàng mỗi đêm chờ khách du lịch lai vãng lại có dịp để thực hành ngôn ngữ thứ hai đó để thu mình lại khi nhận ra rằng thế giới không chỉ có mỗi một đại lục rộng lớn Trung Hoa!? 

Tự mơ. Những con người trẻ, mộng đẹp với non sông,tại sao không? để lòng không phải cứ vẫn vơ với cơn mộng mi đầy trắc trở rằng hơi thở cũng phải vội vàng, bởi thời gian của đào thải của hôm nay đang ngắn lại, một thế hệ đang tự trói mình với thành công. Tự nhớ. Một thế hệ bản thân cũng đi qua chẳng phải là như vậy! Chẳng gán ghép, chẳng bênh vực, chỉ thấy hợp trùng sao lại quá giống nhau. Thanh xuân và cô đơn tự tạo, ốc đảo cô đơn giữa một chốn đông người.

***

"A thousand miles the orioles sing, crimson lights shimmer, Water villages, mountain forts, wine flags flutter in the wind."

China is so different from what I thought! My sister shared this on a bright Sài Gòn afternoon, as the four of us, including two brothers, chatted about everyday life. He felt out of place in that conversation. Silent. The one who had just departed the TFSVN ship most recently among the three.

Hángzhōu, the morning greeted it with a clear, sunny sky. Peaceful. The West Lake scenery, with its stories of Chinese fairy tales, was recounted over and over all day, or rather, it was a tale told for nearly a hundred years. Vietnam-China, China-Vietnam, intertwined with differences and influences.

Dazed. A sense of sleep deprivation. Half-awake, hearing tales of fairy tales and legends. One West Lake. Thousands of people crowding. Several legendary and fairy tales.

"The fisherman on the river knows not the waves, Exquisite gentle rain, the wind carries no scent."

Suddenly. A flood of memories, my Chinese friends frolicking on a Sài Gòn street, speaking only Chinese, English almost alien, leaving a mischievous kid fumbling with hand gestures. Fast. Nearly twenty years. Now a Vietnamese guy finds himself in China. Still a place I never thought I'd visit, weary of fumbling gestures and stammering.

Hángzhōu, the night greeted it with a gentle drizzle. Fragrant. The smoky aroma of grilled skewers, kids gathered under a bridge spanning high-rise buildings, sharing a bit of intoxicating liquor. Lively. The young lad laughed joyfully, his broken English bright enough to make his elder brother and sister look at a new generation, enlightened and paving the way, no longer closing themselves off. What could be more beautiful than seventeen! What could be more radiant than a second language! Strange. The young boy made him, an old-timer, remember the S-shaped land, just yesterday, listening to the Chinese teacher of his older son guiding the younger one on the benefits of a second language. Peculiar.

I wonder. Will the seventeen-year-old lad of today step out to see the world with the second language he's just acquired!?

I tell myself. Will the lad, now smiling brightly and proudly sharing his English school with him, leave the night stalls waiting for passing tourists, only to shrink back when he realizes the world isn't just one vast Chinese continent!?

I dream. Young people, beautiful dreams of their homeland, why not? So that his heart doesn't wander with a troubled nightmare where even breathing must be rushed, because the time of elimination today is shortening, a generation is tying itself to success. I remembers. A generation he himself went through wasn't it like that! No blaming, no defending, just a strange coincidence, so alike. Youth and self-made loneliness, an island of solitude in a crowded place

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2025

Nhật ký của cha - Phụ việc nhà [Dad's diary - Household chores assistance]

 


Căn nhà nhỏ nép mình trong con hẻm nhỏ của Sài Gòn, nơi mỗi bước chân là tiếng nói rộn ràng thân quen của hàng xóm. Giữa nhà là một giếng trời – ô cửa thẳng đứng đón ánh nắng tháng 5 rót xuống như mật ong loãng, rồi bất chợt chuyển sang tiếng mưa rào ào ạt như ai dội nước từ tầng mây. Mùi đất ẩm, mùi quần áo phơi chưa kịp khô, tiếng lộp bộp trên mái tôn và ánh sáng nhảy múa trên nền gạch khiến căn nhà không lớn ấy lúc nào cũng sống động như một sinh thể biết thở.

“Kiến bò vô quần con rồi!!!”

Là giọng Lavie – thằng nhóc giữa nhà, tám tuổi, đang múa may như thể đang diễn điệu flamenco cấp cứu trên ghế sofa.

“Con mặc quần vô đãaaaa!” — tiếng bà vú cũng hét lên từ trong bếp.

Ông già cởi giày xong thì thấy Lavie, người như bị rải tiêu, đang dùng hai tay tự đập lên đùi, mông, và lưng mình, miệng không ngừng cay cú:
— “Kiến ở khắp nơi…”

Thì ra, nhà nhỏ, móng từng dựng lên từ hầm, bí lối, bí hơi, kiến và nhện tìm về chơi cả bọn, cứ đến thành đàn, nhập thành hàng, lướt đi hiên ngang khắp cột, khắp mọi góc nhà. Sơ sẩy là bị kiến cắn, nhện bu. 

Em nghe, tham gia vào câu chuyện, giận lắm. Nhưng khi thấy thằng nhỏ khổ sở, chỉ lắc đầu:

— “Con cứ mang đồ ăn vung vãi khắp nơi, chẳng dọn dẹp gọn gàng. Kiến nó nghe mùi nó tìm đến cắn cho. Giờ thì biết rồi nha.”

***



Merci – đứa con trai lớn nhất, năm nay mười hai tuổi – đang lăng xăng trong bếp phụ nấu đồ ăn cho hai đứa em. Nó đeo tạp dề của mẹ, hơi rộng, nên trông giống như đang mặc áo choàng siêu nhân mà bị đảo chiều. Nhưng tay thằng nhóc thì chắc chắn, nhanh nhẹn.
— “Ba cứ nghỉ đi, hôm nay tụi con làm hết. Mẹ mệt rồi.”

Ông già nhìn Merci sau một hồi loay hoay, cũng đã hoàn thành xong món mì spaghetti "cây nhà lá vườn" của mình. Thằng bé đổ mì ra đĩa, rưới đẫm nước sốt cà chua lên trên, và không quên rắc thêm một ít tiêu xay cho thơm, phân làm năm dĩa, đủ cho cả nhà. 

Dọn dẹp và thu dọn. Thằng nhóc của ông già tất tả nào chổi nào giẻ, từ bếp lên đến lầu phụ mẹ. Đâu đó. Nhâm nhe. Nghe lời thằng nhóc nói: làm việc nhà cũng cực mẹ ha! Quay qua, nhìn lại.

Merci ngồi xuống sau cùng, thở một hơi dài. Lát sau, ông thấy nó lặng lẽ vào phòng lấy miếng cao dán, dán lên trán, rồi… lăn ra salon ngủ luôn.

“Mệt quá. Con hiểu rồi…” — Nó lẩm bẩm trước khi thiếp đi.
— “Đi làm bị sếp la, rồi về còn phải làm việc nhà. Giờ con mới hiểu ba mẹ mệt cỡ nào…”

Ông già ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng thằng nhóc.
— “Ừ. Nhưng mệt kiểu này cũng vui mà. Cả nhà cùng nhau.”

Chừng mười phút sau, Lavie cũng rớt như sung bên mép bàn. Miệng còn lầm bầm:
— “Con mệt… mẹ…”

Rồi… tắt tiếng. Ngủ như thể có ai tắt công tắc. Thương. Thằng nhóc vô lo, tính thích ha làm trò, một cách tự nhiên như thể bẩm sinh là có, cứ nói ăn là ăn, nói ngủ là ngủ, chỉ mất vài ba giây. Lắm. Người già hay khó ngủ, nhấm mắt lại thì bao chuyện quay quanh. Lúc. Chẳng thể đổ hết cho tuổi tác, như một bà vú tóc đã pha sương, cũng nằm xuống thì y như thằng nhóc Lavie, cũng vài giây đi vào trong giấc ngủ.

Chỉ còn em, mẹ tụi nhỏ, con bé út đang nằm gọn trong lòng em, và ông già là ba người cuối cùng còn thức trong căn nhà nhỏ. Đèn trong bếp vẫn sáng. Mùi hành phi, mùi nước lau nhà mới, và cả mùi nắng trong khăn phơi tạo nên một hỗn hợp kỳ lạ: giống như buổi chiều mùa hè được ép thành chai tinh dầu.

Ông già rót hai ly nước ấm, đưa cho em. Em ngồi xuống, thở dài, gác chân lên chiếc ghế nhỏ:

— “Hôm nay… hình như mình không phải la đứa nào.”
— “Tụi nó làm hết.”
— “Chỉ vì con kiến.”

Ông già mỉm cười. Nghĩ. “Không ngờ kiến lại là giáo viên tốt vậy.”

Em lắc đầu, tóc rối bời sau cả ngày chạy theo con:

— “Thật ra, em nghĩ tụi nó đã sẵn sàng từ lâu. Chỉ là mình chưa để tụi nó làm.”

— “Tụi nhỏ mà, mình sợ nó đổ, nó hư, nó làm sai.”

— “Nhưng chính lúc nó làm sai, lại là lúc nó học nhiều nhất.”

Ông già gật gù. Hình ảnh Merci lăn ra ghế, dán cao dán rồi ngủ, lướt qua trong đầu. Ông già nhìn đám nhỏ đang ngủ và bỗng thấy lòng mình dịu lại như nước mưa đầu mùa.

Cả hai im lặng. Từng giây trôi qua thật chậm. Không còn tiếng ồn ào, không còn kêu la, không còn đám nhóc tranh nhau điều khiển tivi.

Chỉ còn tiếng quạt quay nhẹ và ánh sáng vàng êm dịu đổ lên tường như một bức tranh sống.

Ông chợt nhớ một câu đã từng đọc đâu đó:
“Không có món quà nào tốt hơn việc dạy một đứa trẻ biết yêu công việc và trân trọng công sức.”

Không nhớ tác giả là ai. Nhưng nội dung thì nhớ rất rõ.

Ông và em cùng đứng dậy, tắt đèn.

Đêm đó, ông ngủ ngon. Không vì hôm đó ông không làm gì. Mà vì… ông đã không làm mọi thứ.


Ghi chú trong nhật ký:

“Con người không lớn lên trong lời la mắng. Mà lớn lên trong lúc lau nhà, bưng cơm, quét sân, và… được tin tưởng.”

***

The small house nestled in a tiny alley in Saigon, where every footstep was met with the familiar, bustling chatter of neighbors. In the middle of the house was a skylight - a vertical opening that welcomed the May sunlight, pouring down like thin honey, then suddenly shifting to the sound of heavy rain as if someone were dumping water from the clouds. The smell of damp earth, the scent of clothes not yet dry, the patter on the tin roof, and the light dancing on the tiled floor made the small house constantly vibrant, like a living, breathing organism. — "The ants are in my pants!!!" It was Lavie's voice - the middle child, eight years old, flailing around as if performing an emergency flamenco dance on the sofa. — "Put your pants on alreadyyyy!" - his nanny's voice also shouted from the kitchen. As the old man took off his shoes, he saw Lavie, covered as if sprinkled with pepper, using both hands to slap his thighs, buttocks, and back, relentlessly complaining: — "Ants everywhere..." It turned out that the small house, its foundation built up from the basement, was cramped and stuffy, so ants and spiders came to play in droves, forming ranks, marching arrogantly across pillars and every corner of the house. A moment of carelessness would result in ant bites or spider webs. Em heard and became very annoyed. But seeing the little one in distress, she just shook her head: — "It's because you scatter food everywhere and don't clean up properly. That's why the ants smell it and come to bite you. Now you know."

Merci - the eldest son, twelve years old this year - was busily helping to cook for his two younger siblings. He wore his mother's apron, which was a bit too big, making him look like he was wearing an inside-out superhero cape. But the boy's hands were steady and quick. — "Dad, just take a break, we'll do everything today. Mom is tired." The old man watched Merci, who, after a bit of fussing, had finally completed his "home-style" spaghetti dish. The boy poured the spaghetti onto plates, ladled the tomato sauce over it, and didn't forget to sprinkle on a little ground pepper for fragrance, dividing it into five plates, enough for the whole family. Cleaning up. The old man's boy was busy with brooms and rags, from the kitchen to the upstairs, helping his mother. At some point, he grumbled. Hearing the boy say: "Housework is so tiring, Mom!" Turning around, looking back. Merci sat down last, letting out a long sigh. A moment later, the old man saw him quietly go into the room, take out a pain relief patch, stick it on his forehead, and then... collapse onto the sofa and fall asleep. — "So tired. Now I understand..."- He mumbled before falling asleep. — "Getting scolded by the boss at work, then coming home to do housework. Now I understand how tired Mom and Dad are..." The old man sat down next to him, gently patting the boy's back. — "Yeah. But this kind of tiredness is also joyful. The whole family is together." About ten minutes later, Lavie also dropped like a ripe fruit on the edge of the table. His mouth still murmuring: — "I'm tired... Mom..." Then... silence. Asleep as if someone had flipped a switch. So lovable. The carefree little one, who naturally likes to joke around as if it were innate, just says eat and eats, says sleep and sleeps, and only takes a few seconds. Unlike. Old people often have trouble sleeping, closing their eyes, and having many things swirling around. Unlike his nanny, whose hair is streaked with gray, he also lay down and fell asleep in a few seconds like Lavie. Only Em, the children's mother, with the youngest baby lying snugly in her arms, and the old man were the last three people still awake in the small house. The light in the kitchen was still on. The smell of fried onions, the scent of fresh floor cleaner, and the smell of sunshine in the drying towels created a strange mixture: like a summer afternoon pressed into a bottle of essential oil. The old man poured two glasses of warm water, handing one to Em. Em sat down, sighed, and propped her feet on a small chair: — "Today... it seems like we didn't have to scold any of them." — "They did everything." — "All because of the ant." The old man smiled. Thinking. "Unexpectedly, ants are such good teachers." Em shook her head, her hair disheveled after a whole day of running after the children: — "Actually, I think they've been ready for a long time. It's just that we haven't let them do it." — "They're just kids, we're afraid they'll spill, break things, do it wrong." — "But it's when they do it wrong that they learn the most." The old man nodded in agreement. The image of Merci collapsing on the sofa, sticking a pain relief patch on his forehead and falling asleep, flashed through his mind. The old man looked at the sleeping children and suddenly felt his heart soften like the first rain of the season. Both were silent. Each second passed slowly. No more noise, no more shouting, no more kids fighting over the TV remote. Only the gentle whirring of the fan and the soft yellow light cast on the wall like a living painting. He suddenly remembered a sentence he had once read somewhere: "There is no better gift than teaching a child to love work and appreciate effort." He didn't remember the author. But the content was very clear in his mind. He and Em stood up together and turned off the lights. That night, he slept soundly. Not because he didn't do anything that day. But because... he didn't do everything. Note in his diary: "People don't grow up in scolding. But grow up while mopping the floor, carrying rice, sweeping the yard, and... being trusted."

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...