Chiến Phan

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

[Nhật ký của cha - Nên] Ngựa phi



Bài hát thiếu nhi vui nhộn hay nhất cho bé. Ai còn nhớ không? Ông già không nhớ tựa đề một giai điệu, chỉ biết ở một nhịp chiều buông trôi, màn đêm kéo đến là bắt đầu. 

Một chiếc bóng lớn lao vút qua con sông. Nhìn kỹ đó là hình dáng của một chú ngựa, đang dùng hai chân trước tiếp đất, bóng người ở phía trên đổ rạp về phía trước ôm lấy cổ chú ngựa, lúc cập mông tiếp đất thì bóng người cũng nảy lên theo nhịp.  

Cô nhóc cưỡi ngựa qua sông. Một nụ cười khùng khục vang lên vì vừa tìm được khoảnh khắc lý thú của mình, như công chúa tóc xù Brave đang phi ngựa lao về phía trước, ở đây mái tóc của cô nhóc suông dài, mái tóc cắt ngang vầng trán để lộ đôi mắt lấp lánh màu pha lê, đôi phá phúng phính rung rinh ở mỗi lần cười. 

Ngựa dừng lại để đón một ông anh. Đi cùng. Ngựa bắt đầu hí vang một tràng dài, phi về phía trước, lấy đà để nhảy lên ngọn đèn, trước khi tiếp đến nóc nhà cao tầng ở phố thị để rồi đạp mây phi lên tầng không nơi Sài thành, con người ta đang rôm rả chuyện trò ở bên dưới như thể đêm hãy còn dài. 

Như một cuộc đua dài, chặng đường còn rất xa. Cô nhóc giật nài ngựa, thả rạp người xuống để núp gió tiến lên khỏi tầng không, vượt ra khỏi ngoài trái đất, đến những thiên hà xa xăm. 

Ngựa vừa phi vừa kể, về những nơi chốn đi qua như một hướng dẫn viên già dặn, sử dụng tất cả trí lực để kể về một miền đất vừa chạm. 

Đám trẻ cười khùng khục, đôi mắt híp lại trên đôi môi nở rộ như hoa bưởi rực rỡ ở một trời tháng ba. 

Thằng nhóc dừng lại ở một trạm. Cô nhóc lại thúc chú ngựa phi tiếp về phía trời xa, cứ thế đi mãi đến tận cuối trời trước khi trở lại căn phòng nhỏ. 

Ông già tìm lại nhịp điệu để hát vang, một bài ca chưa thuộc hết lời: Nhong nhong ba làm con ngựa, để cho con vui thỏa tiếng cười… Nhạc sĩ Thế Hiển vậy mà đúng! Cô nhóc cười trong tiếng hát giật nhịp theo mấy bước ngựa phi. 

Trong tháng ngày rượt đuổi, nhịp điệu cứ lập lại như một bản nhạc nghe đến thuộc não lòng, ông già và đám trẻ ngược xuôi trên một cung đường học, làm để trở về lại dưới mái nhà. 

Có lúc sức tưởng đã vơi đi 

Có khi sức lại đầy vô kể 

Trong nụ cười con trẻ

Chẳng hiểu nổi vì sao

P/s: Tặng con gái một ngày 8/3. Bình thường thôi con nhé, rồi mọi thứ sẽ qua.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...