Goodbye Nori san! Nó để lại hộp bánh dứa trên bàn, món quà cuối cùng được em chuẩn bị cho nó để dành tặng gã CEO đời thứ 4 của TFSVN.
Sài Gòn đang buổi ban trưa. Nó bước ra khỏi căn phòng trước cái cúi đầu chào như cách những gì đã học về một văn hóa Omotenashi, tất cả có lẽ thuộc về quá khứ?
Lần đầu tiên gặp gỡ. Giáng Sinh năm 2018. Buổi phỏng vấn một đối một như thường lệ, một người đứng đầu cần biết những gì đang diễn ra ở một nơi mới. Trước mặt, một gã đàn ông gần chạm ngưỡng tuổi sáu mươi của Y vân, một cái nhìn quắc thước đằng sau lớp kính cận của một thân hình bệ vệ như vừa khít với chiếc ghế của phòng họp.
Vừa kết thúc một nhiệm kỳ tại Brazil; nơi con người đã bơi qua biển máu trong lịch sử chính trị cộng hòa chuyên chế, độc tài đến xã hội và dân chủ, để trở thành một trong bốn nước Bric (gồm những nền kinh tế mới nổi như Brazil, Nga (Russia), Ấn Độ (India) và Trung Quốc (China); gã đến mảnh đất hình chữ S tiếp nhận một công việc mới.
Quá trình hình thành và phát triển của TFSVN. Từ góc nhìn của bán hàng, nó tóm gọn lại để gã đứng đầu có thể nắm bắt, tiếp nhận một cách nhanh nhất để bắt tay vào việc lèo lái con tàu đi thẳng về phía trước không chòng chành. Đời công bộc, một trong những đóng góp là hỗ trợ cho mọi người tốt nhất có thể trong khả năng của mình.
Nó mặc đồng phục ngồi trước gã; quản lý kinh doanh của khu vực miền Nam. Với tất cả sự tươm tất tốt nhất có thể, nó muốn dành sự chỉn chu như tôn trọng người ngồi đối diện mình. Ấn tượng duy nhất của lần đầu tiên, trực giác báo cho nó biết gã này có thể làm được điều gì đó.
Nó tiếp nhận thêm quản lý khu vực phía Bắc đối với mãng Toyota, Lexus. TFSVN bắt đầu phát triển những phân khúc mới, có tải Hino và Suzuki.
Thank you, keep in touch! Gã gửi lại nụ cười tạm biệt với thằng nhóc đang cúi đầu chào gã trong độ nghiêng vừa đủ; vừa tôn trọng vừa đủ quen trong mắt người nhìn. Lẽ ra, lời chào tạm biệt đã thực hiện trước đó một ngày.
Nó bước ra đường, gật đầu chào tạm biệt sau buổi tiệc farewell, nơi một cung đường của quận ba với ngập tràn lá bay ở một trời cuối năm. Gã cười nói: No, see you tomorrow! Dự định của việc nghỉ phép một ngày đã chốt lại nửa ngày, nó nghỉ buổi chiều để buổi sáng sắp xếp gặp gã gửi lời chào tạm biệt.
Lần thứ hai trao đổi. Đi tìm một sự lựa chọn. Một đứa nhóc ngông nghênh, muốn gắn bó với đời sales, như một cách vẽ lằn ranh trong sự nhập nhòa, tách rời đời công bộc nơi chốn văn phòng vì nghĩ thị phi đã đeo bám đủ đầy.
Sài Gòn sắp giã biệt đông, chuẩn bị cho một mùa xuân năm 2020 đang tới. Nó ngồi trước gã đứng đầu trong căn phòng kính, sau một năm chinh chiến tiếp nhận quản lý cả khu vực miền Bắc. Con tàu rung lắc dữ dội sau một năm, ít nhiều bào mòn đi sức khỏe và tinh thần gã đứng đầu, mái tóc đã pha sương và vầng trán thêm một vài nếp nhăn.
Phong cách lãnh đạo và sự lựa chọn của gã đứng đầu. Việc nhấn ga thế nào để đầu tàu kéo về phía trước. Nó muốn biết sự lựa chọn ưu tiên; từ một gã đánh thuê của một đời công bộc.
Một sự khích lệ là cần thiết cho gã đứng đầu. Từ góc nhìn của bán hàng, nó chia sẻ với gã đứng đầu về những con đường ray ở phía trước, nhiều toa của con tàu đang bắt đầu xiêu vẹo theo thời gian.
Ba câu hỏi dành cho gã đứng đầu. Nó biết rằng trước mặt mình là một con hổ lớn, tự hỏi mình rằng có đủ sức dai để chịu đòn? Nó nhìn thấy bàn tay mình đang đổi một sắc màu dưới tác động của nhiệt độ, ở phía bên ngoài, gió thổi từng cơn. Nó là người Việt Nam.
https://chienphan.blogspot.com/2020/01/tfs-vn-cau-hoi-au-tien-phong-cach-lanh.html
Nó quyết định trở lại với văn phòng. Lằn ranh giữa đời sales và đời công bộc bắt đầu đan lồng với nhau. Nhập nhòa. Đám trẻ đi cùng chưa chịu lớn. Ở một Lotte, nó ngồi đực người ra để cố gắng hiểu ý định của người đứng đầu về một sự thay đổi mới, cho đến khi quản lý trực tiếp gọi nó trở về với câu hỏi của gã đứng đầu ở phía đầu Hồ Chí Minh từ cuộc họp online.
Nó tiếp quản tất cả mãng kinh doanh. Một hành trình thử thách bắt đầu. Con tàu rung lắc dữ dội khi vừa gia cố, vừa tiến về phía trước với tốc độ tối đa trước sự công phá của hai năm dịch Covid.
Gã chính là người phát hiện ra ca nhiễm đầu tiên của TFSVN, rủi thay chính là nó. Ở một trời tháng 8 năm 2021, Quen thói không muốn làm phiền, nên chỉ báo cáo chỉ số chung chung về một triệu chứng sốt cao, ấy mà gã cũng phát hiện ra, đó chính là một trong những điều nó ngưỡng mộ về cách gã đi tìm một bức tranh chung.
Đi từ cửa tử trở về, con người ta đổi thay trong suy nghĩ. Nó tiếp nhận thử thách mới, rời bỏ một đời sales, bắt đầu một đời công bộc hoàn toàn như một giữ gìn một lời cam kết
Một nhiệm kỳ 3 năm, gã được 4 năm, cả hai cùng nhau vượt qua thử thách của 2 năm đại dịch. Tất cả là quá khứ, mọi thứ là kỷ niệm.
Nó trở lại văn phòng để nói với gã một lời tạm biệt. Dặn dò với theo cho đám trẻ làm cùng như một cách biết trước, biết sau dù cho gã là người thế nào đi chăng nữa.
Da thịt trong cuộc chơi, lưng nó chằng chịt những vết dọc ngang trong hành trình chiến đấu đó, ngó nhìn đám trẻ cứ lơ ngơ như mấy đứa con mình ở một buổi ban sơ. Ngờ nghệch. Những đứa trẻ chẳng chịu lớn. Chặc lưỡi. Da thịt vẫn nằm ngoài cuộc chơi!?
Sự chia tay chẳng có gì để bịn rịn; như cách gã bước đi cũng vậy, gần như ở một tâm thế nào đó cả hai gần như là giống nhau. Đến và đi vốn dĩ là lẽ thường, ta làm gì để không phải hổ thẹn hay lập lòe như đom đóm ở trời đêm.
Có người trách, có kẻ hờn vì sự ra có gì như hờ hững. Nó như thấy gã đứng thẳng người hơn, vai nhẹ đi. Một đoàn người Việt, gần như là lữ thứ chẳng biết đi về đâu. Mênh mang trong suy nghĩ với nghĩ suy rằng bản thân mình muốn gì.
Như thể con người ta thường thích vỗ về mình
Để ru ngủ mình trong giấc mơ đời công bộc
Ở một ngày giã biệt đông năm 2022.
Thank you, keep in touch! Gã gửi lại nụ cười tạm biệt với thằng nhóc đang cúi đầu chào gã trong độ nghiêng vừa đủ; vừa tôn trọng vừa đủ quen trong mắt người nhìn. Lẽ ra, lời chào tạm biệt đã thực hiện trước đó một ngày.
P/s: Tạm biệt Ishikawa Norimasa, vị CEO đời thứ 4 của TFSVN. Cảm ơn vì tất cả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét