Gió nổi lên rồi, ta đi thôi!
Khà khà, ông già đã phát hiện ra một bí mật của Nên rồi. Ông già nhìn cô nhóc của mình đang đủng đỉnh đi về phía trước, cái dáng thấp tè như cô nhóc Mei đang chơi đùa cùng con thú khổng lồ, một chúa tể của khu rừng được Miyazaki Hayao tạo ra.
Cô nhóc chẳng đáp lời, cứ thế bước đi. Dửng dưng. Cô nhóc chạy vượt qua cả hai ông anh, như thể đang vui đùa cùng chúa tể khu rừng. Ông già và em theo sát ở bên cạnh, đồng hành như thể hụt hơi khi mới vừa vượt qua một đoạn đường ngắt quãng.
Sài Gòn đêm về với những chuyến xe qua, một đoạn đường nằm trên mảnh đất quận tư, nơi những con người khác nhau màu da và tiếng nói rộn ràng trao đổi, cảm giác như lọt con đường Orchard của Singapore.
Quyết định làm mới việc đi bộ sau buổi họp gia đình. Ông già, em và ba đứa nhóc. Bỏ lại nhà cả chiếc điện thoại di động, để mỗi bước đi được thêm nhẹ nhàng và mỗi câu chuyện không bị xen ngang vì một thói quen nhìn, ngó vào chiếc màn hình báo một tin nhắn …tự động.
Dịch vụ BnB nở rộ, Sài Gòn đón những người khách nước ngoài tìm đến, quận tư lại trở thành điểm đến thuận tiện cho du khách, họ cười nói trên đoạn đường có lẩn khuất mấy đoạn bốc lên…mùi amoniac.
Cô nhóc chợt dừng lại, tần ngần như cô nhóc của Miyazaki đứng dưới tán ô nhỏ dưới trời mưa. Ông già đứng bên cạnh, tẩn ngẩn như là một chúa tể khu rừng dưới hình dạng như một chú mèo khổng lồ, một chú mèo sống lâu năm. Ánh sáng vàng của ngọn đèn đường cũng bắt đầu đổ xuống cô nhóc.
Ông già đứng bên cạnh. Cả hai nhìn về phía trước. Xa xăm. Bóng của em và hai chú nhóc khuất dần đi.
Tiếng còi xe phá vỡ không khí của cả hai. Ông già đưa bàn tay đầy những nốt chai sạn, tiến dần đến chiếc tay con bé nhỏ; cô bé rụt tay lại. Ngỡ ngàng. Ông già dừng lại, trở lại bóng tối ở khu vực mình.
Ông già đưa bàn tay vuốt nhẹ sống lưng; cô nhóc không phản ứng. Bắt đầu đẩy nhẹ một phần vai, cô nhóc tiến một bước chân. Nhẹ nhàng, cứ thế ông già dùng đôi tay mình để đẩy nhẹ một bờ vai. Cảm giác về một bí mật vừa khám phá.
Ông già không hiểu có phải đấy là do giới tính? Sự khác biệt trong một cách động viên? Hay cô nhóc của ông già muốn thực hiện từ “tự lập”? Chẳng biết.
Ông già và cô nhóc. Dìu dắt nhau đi trong khoảng trời sáng, tối; liên tục như ngón tay dạo trên một phím đàn không ngừng lại của cô giáo vừa dạy cho thằng nhóc lớn xong. Dòng sông xanh. Bài hát đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ Thái Thanh phải thử thách người chơi đàn khi lướt phím ấy.
Một dòng xanh xanh
Một dòng tràn mênh mông
Một dòng nồng ý biếc
Một dòng sầu mấy kiếp
Cứ bước đi nhẹ nhàng. Như nhóc Mei và chúa tể khu rừng bắt đầu khám phá thời hiện đại, vượt đất nước mặt trời mọc để đến Sài gòn này, để cùng nhau dạo bước. Bước qua chiếc cầu hơn trăm tuổi, từ tên nghe rất Tây Messageries Maritimes Company Bridge, được Việt hóa thành Cầu Mống chắc để cho quen, dễ gần.
Phố đi bộ đã giúp thay đổi diện mạo chung cư cũ. Ngân hàng nhà nước cũng nhuốm một màu sắc thời gian, các bạn trẻ giờ đây cũng bắt đầu tìm đến nơi này. Từng căn hộ cũ được cải tạo lại thành những quán bar, quán nước nhiều màu sắc lung linh, thu hút như một khối rubic nhiều màu sắc và ánh sáng lồng ở bên trong.
Cứ bước đi dò chừng. Như nhóc Mei đã thôi chờ đợi bố về ở một trạm xe, chỉ còn lại một Totoro là chúa tể khu rừng đi cùng trên một chuyến xe, ở đây là một hành trình trở về lại nơi đi vào giấc mơ con.
Ông già vuốt nhẹ vào lưng cô nhóc. Êm đềm đi vào một giấc ngủ say.
Tựa lưng vào những ban mai
Thấy mùa chầm chậm rơi ngoài sông xa
(Đăng Vương Hưng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét