Chiến Phan

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

[Nhật ký của cha - Nên] Lớn chưa ba




 Lớn chưa ba!? Thằng nhóc Lavie năm tuổi, đang bơi vòng quanh cạnh còn cô nhóc bám sau lưng ông già. Nắng soi xuống mặt nước màu ngọc bích, Sài Gòn ở một buổi ban trưa, thiếu gió, quanh quẩn chỉ có tiếng của ông già và ba đứa trẻ. 

Thằng nhóc năm tuổi hỏi về em gái mình. Cô nhóc nhỏ của nhà, cứ lẽo đẽo theo sau ông già và hai ông anh, thầm lặng nút ngón tay con như thưởng thức một thế giới ngọt ngào của Wreck it Ralph; một bộ phim hoạt hình 3D của Walt Disney Animation Studio năm 2018. 

Ông già ngẫm. Chọn vai. Thằng nhóc năm tuổi sẽ là một Ralph đập phá, như tính cách thích khám phá khi đã từng tìm hiểu những điều xung quanh đến lạc đường rồi tự mò về nhà và với đầy những câu hỏi tại sao đặt ra cho ông già. Cô nhóc phúng phính nổi loạn sẽ là một Vanellope von Schweetz mang trên mình nổi tự ti vì khiếm khuyết trong dàn công chúa Disney, để rồi cùng nhau khám phá thế giới xung quanh. Một thế giới mới, một phong cách mới. Hòa hợp và hiểu ý nhau như một cặp song sinh cùng trứng. Lạ kỳ.  

Lớn chưa ba!? Thằng nhóc vừa hỏi ông già về cô em gái, vừa bơi tiếp một vòng xung quanh, cùng với những câu hỏi tại sao giữa trời Sài Gòn ưng ửng nắng, má ông già nóng bừng lên, nước táp qua mắt và thấm vào da. Ngọt lịm. Hồ nước long lanh phản quang như một viên bi vùi vào trong lửa đỏ, lấp lánh và rực rỡ như một kính vạn hoa. 

Bên cạnh, có tiếng chuyện trò của mấy cặp cha con bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp, Hoa, Hàn.. dường như từ từ nhỏ đi rồi lặng im như bắt đầu trôi dạt vào một vũ trụ khác như Everything, everywhere all at once. 

Tâm sự với ông già, quay ra dặn dò đứa em. Thằng nhóc Lavie năm tuổi, lên giọng để hướng dẫn đứa em gái mình phải làm sao cho ra…người lớn. Điệp khúc đổi thành “Nên lớn rồi nên phải…”.

Thấy. Thằng nhóc tự nhận mình đã lớn, luôn nắm tay hay …níu áo đứa em gái mình. Sợ. Chắc vậy. Sau một bận, cô nhóc đứng lại ở trong thang máy khi cả hai cha con đã bước ra ngoài. Sợ. Chắc thế. Một cánh cửa đóng lại, lạc mất em.

Chẳng biết điều đó đã gắn chặt vào trí nhớ trẻ, nên tất cả việc của mình, thằng nhóc cứ nhớ mãi về một cô nhóc lẽo đẽo ở phía sau.

Vách kính hứng những giọt nước đọng chảy xuống lặng lẽ, những giọt nước đã mạnh mẽ vượt qua được rãnh lọc bao quanh hồ, nắng rọi làm lấp lánh một màu pha lê. 

Lòng lành. Cô nhóc của ông già nhoẻn miệng cười, chân đạp ở phía sau, cả hai rẽ nước về phía trước như thể cô nàng muốn bỏ lại một ông anh. Phiền. Cứ nhìn ông anh tò tò bơi theo mình, dõi theo từng cử chỉ và hành động, có bé chẳng buồn nói, đưa ngón tay cái vào miệng như thể đang mút một thứ gì đó ngon lành. 

Cô nhóc khoái trá mỗ khi ông anh bị la hay bị đòn. Nguýt mắt nhìn sang, cô nhóc chờ đợi tiếng của ông già cho một ông anh cứ bơi lòng vòng chỗ của cả hai đang thực hiện mấy đợt bơi dài như ếch cõng con.

Ông già quay sang nhìn thằng nhóc dặn dò: con phải thương em!

Bất chợt, nhận thấy thừa cho một câu nói. Cười. Cả ba tiếp tục mấy vòng bơi. 

Sài Gòn tiếp tục hứng nắng, dọi lên một màu ngọc bích, rực rỡ của pha lê. Tiếng của mấy cha, con nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như được vặn to lên một lúc nào không hay. Rôm rã và rộn ràng. 

https://doisales.com.vn/wp-admin/post.php?post=18&action=edit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...