Chiến Phan

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

[Giới thiệu Sách] Marketing giỏi phải kiếm được tiền - Sergio Zyman


Mục đích duy nhất của marketing là lôi kéo thêm nhiều người mua sản phẩm của bạn một cách thường xuyên hơn và khiến họ chi nhiều tiền hơn cho các loại sản phẩm của bạn. 

Có phần thưởng cho marketing kiểu mới, và chúng rất tuyệt vời. Vì vậy, hãy kiên nhẫn.

Ngay cả sau khi sự chống đối bị chết đi, công việc của bạn sẽ không dễ dàng. Là một nhà marketing mới, bạn sẽ không bao giờ đạt đến điểm mà bạn chỉ có thể ngồi nghỉ thoải mái và kê cao gối ngủ. Để thành công trong marketing, bạn luôn phải làm việc chăm chỉ với nó. 

Socrates xây dựng một phương pháp đối thoại tích cực, hay phương pháp truy vấn

- Bước thứ nhất mang tính mỉa mai (ironie)

- Bước thứ hai cần thực hiện là chủ thể đối thoại phải biết "đỡ đẻ" cho đối phương

- Bước thứ ba có tính quy nạp, chủ thể đối thoại cần phải đi từ việc phân tích các sự vật, hiện tượng đơn lẻ đến việc khái quát thành tri thức chung và nắm bắt bản chất vấn để tranh luận

- Sau cùng, khi đã có tri thức chung, chủ thể cần đi đến sự định nghĩa, tức kết luận vấn đề một cách xác thực; xác định đúng bản chất của đối tượng nghiên cứu, đến đây vấn đề có thể kết luận, cuộc tranh luận kết thúc 

...

Marketing là một nghề nghiêm túc. Khi tranh cãi với bộ phận tài chính là phải có sẵn các sự kiện và dữ liệu trên tay. 

Hãy đặt các kế hoạch kinh doanh của bạn dựa trên số lượng bạn muốn hoặc cần phải bán thay vì số lượng bạn từng bán được hay nghĩ rằng bạn có thể bán được. Sau đó, công việc marketing là đưa ra các chương trình và ý tưởng để đạt mục tiêu.

Điều quan trọng cần nhớ rằng marketing là chi tiền cho những hoạt động làm gia tăng giá trị của sản phẩm, thương hiệu hay dịch vụ của bạn và mang đến người tiêu dùng thêm nhiều lý do để mua sản phẩm của bạn nhiều hơn, thường xuyên hơn.

Quản lý danh mục thương hiệu nghĩa là bạn xây dưng ranh giới cho mỗi một thương hiệu và không một thương hiệu nào có thể vượt qua lãnh thổ của những thương hiệu khác trong danh mục của bạn. 

Quan sát các mẫu hình tiêu thụ (consumption patterns) 

Bỏ qua cạnh tranh và từ chối tham gia vào một phân khúc thị trường, có thể lại là một chiến lược đúng đắn 


Nhật ký của cha - Nên (Julie) - Âm nhạc





Ông già ngồi kế bên cô nhóc,

Cô nhóc kéo cánh tay đang gõ phím của ông già lại, đặt môi mình lên đấy, hít một hơi rồi dí cái mũi nhỏ trắng hồng như mận Hòa An vừa chín tới. 


Sài Gòn rỉ rả những cơn mưa chiều; nước giăng khắp ngả đường đi, người xe cứ thế rong ruổi theo lối đi của riêng mình.

Đồ Rê Son

Thằng nhóc Merci chuyển sang hộp âm La thứ. Thanh âm đan cài với âm thanh; tiếng của phố phường nhộn nhịp chạy ùa vào căn phòng để hòa trong tiếng nhạc, tiếng của ti vi đang phát ra như hòa cùng với tiếng xì xèo của món vừa lên chảo bắt dầu vừa nóng. 


Cô nhóc trở lại vị trí của mình, lưng thẳng, hai chân đặt ngang mặt ghế cứ thế nhịp chân lên xuống, hay bàn tay tung tăng. 

Miệng cười và líu lo. Mấy từ, ông già cố gắng lắng nghe; lượm từ, gom chữ như năng chặt nhặt bị những gì quý giá nhất của đời mình; mấy tâm hồn trẻ lớn lên cùng ông già. Thời gian sợ vụt mất nên cố gắng ấp ôm. 


Ông già nhìn sang cô nhóc; đưa đôi mắt kẻ màu thời gian nhìn qua gương mặt tròn với tóc xõa hai bên vai. Cô nhóc tiếp tục kéo cánh tay đang gõ phím; ôm ấp cánh tay như chiếc gối thỏ đưa vào giấc ngủ mỗi đêm, áp má và đặt mũi mình lên đấy, hít một hơi sâu, vẫn dí cái mũi nhỏ của màu mận chín. 


Cô nhóc đang muốn điều gì ở ông già? Ông già dừng tay gõ phím lại; dang dở mấy câu, từ viết lại cảm xúc vừa chạy qua. Đặt gương mặt của cô nhóc ngang tầm mắt của ông già, chuyện trò như thể muốn lần ra cảm xúc đó là gì, ông già muốn thả hồn mình theo cảm xúc buông trôi cùng với cô nhóc của ông già. 


Mi Rê Sì

Ngón tay múp lại lướt phím, tổ hợp phím cứ thể ngân lên trong không gian của ánh sáng vàng tỏa ra hơi ấm có phần hòa với hương tỏa bay lên của món thịt vừa bắt dầu và gia vị của cá biển chưng lâu, tươm một màu vàng ruộm.


Chơi, chơi…cô nhóc nói cười; đôi mắt đen long lanh như thể đã chạm đến một điều gì đó khắc sâu từ bên trong, khơi gợi một niềm hứng thú đã ngủ lâu, ngủ sâu…tự bao giờ, vô tình chạm đến. 


Ông già nhặt từ, gom chữ; lập lại.  

Cô nhóc cứ tếu táo vừa nói bí bô, mấy từ chưa rõ lời.


Mi Sól Mi, Mí Rê Sì.  

Là Đô Mí. 

Ngón tay luyện phím, lướt lại và chuyển nhanh hợp âm, thằng nhóc cứ thế lướt ngón tay chưa thuộc hết bài. Chẳng thiết tha điều gì đang diễn ra giữa ông già và cô nhóc.


Chắc là cô nhóc đã chán ông già. Cô nhóc tiến đến quầy bếp để bắt đầu nhảy nhót quanh chân em. Bột ủ đã đủ phút, bắt đầu được nhồi tiếp. Thằng nhóc Lavie bỏ lại chiếc tivi, chạy đến để phối hợp nhồi, thứ mềm mềm là thứ anh chàng thích. Cô nhóc cũng muốn tham gia mấy cái tạo hình ở một mưa chiều Sài Gòn rỉ rả, có tiếng nhạc vẫn cứ thế vang lên. 


Giai điệu bắt đầu ngân lên. Một bài nhạc cũ, quen đến mấy đời. 


Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.


Cô nàng bỏ ông già, ngồi bên cạnh cô giáo trong phúc thằng nhóc Merci giải lao. 

Tung chân,

Cười. 

Một bài nhạc khác. 

Chiếc đèn ông sao. 

Cười,

Tung chân. 


Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

[Đời Sales - Từ Tâm Dịch] Kiếm ăn

Sợ hãi rồi phải đối diện. Đặc biệt khi đó là lằn ranh giữa sự sống và cái chết; sẽ phải lựa chọn chết đói và chết bệnh, giữa sự đe dọa thấy được và không thấy được. Con người ta lựa chọn sự đe dọa thấy được. Chết đói.

Tất cả siêu thị quá tải, các đơn hàng được đặt giao đều…lỗi hẹn. Đơn hàng liên tiếp được đặt trên các trang web của siêu thị Coopmart và các siêu thị tư nhân khác. Thông báo đến email của người đặt rằng đơn hàng đã bị hủy sau một thời gian chờ đợi khi đã có sự xác nhận tự động. 

Tôi lấy tờ phiếu đi chợ gấp lại cẩn thận; nâng niu một vật vô giá có ghi rõ đầy đủ thông tin để có thể qua được chốt kiểm tra. Phố phường xuất hiện âm thanh của xe chạy, nghe rõ mồn một. Tôi đoán chắc tất cả cùng suy nghĩ giống nhau, phải tìm kiếm cái ăn.

Tôi hít một hơi sâu, đề ga chiếc xe cọc cạch già, nhẹ nhàng và nâng niu sợ người tình ỏng ọe. Chiếc xe thoát ra khỏi con hẻm nhỏ cụt. Các căn nhà dọc hai bên con đường đã từng là một trong những nơi sầm uất nhất của quận 1…đóng im ỉm. Ngó sang hai đầu con đường, màu áo xanh lá sẫm đang đứng bên cạnh nhưng hàng rào vừa ngang đến thắt lưng, chằng chịt là các dây ni lông và kẽm gai đan xen lẫn nhau; hạn chế sự…nổi loạn luồn người chui qua rào.  

Phường cách phường, quận cách quận. Tôi cần đến một siêu thị gần nhất; đó là suy nghĩ hình thành trong đầu, khi vật giá leo thang, chợ truyền thống trở nên đắt đỏ và điều đó không làm giá cả ở siêu thị rẻ hơn. Điều thu hút siêu thị hơn chợ truyền thống không thay đổi, giá cả được niêm yết chính là điểm thu hút con người ta về sự minh bạch. 

Như thể đời đã quá nhiều nghi ngại, con người ta muốn gì đó rõ ràng. Một ví dụ khác, sự phát triển của xe công nghệ phần nhiều dựa trên một xã hội thiếu niềm tin; đất nước càng thiếu niềm tin, xe công nghệ càng phát triển khi mang đến sự rõ ràng trong lựa chọn. 

Siêu thị nằm ở đầu con đường Hai Bà Trưng; não chỉ dẫn con đường tìm đến gần nhất. 

Hai km và năm chốt chặn. Con đường từ nhà đến siêu thị, tôi mở google map lên để đo lường khoảng cách sau khi nhẫm đếm có đến năm chốt chặn vượt qua. Chiều đi sẽ không có hàng rào, thì chiều về sẽ có; cứ thế, chốt chặn được bố trí ngược xuôi. Những chiếc áo xanh sẫm cũng bắt đầu vã mồ hôi trước dòng người lưa thưa đi…trái phường hoặc vượt quận. Tất cả đều tìm kiếm một miếng ăn. 

Siêu thị ngừng hoạt động vì sửa chữa. Hành trình tìm đến điểm đầu tiên đã không gặp thuận lợi; bác bảo vệ chỉ đến địa điểm tiếp theo trong chuỗi siêu thị là trung tâm thương mại - Takashimaya, điều đó có nghĩa là bản thân tôi phải vượt một đường vòng cung với những chốt chặn tiếp theo.

Bầu trời giăng một màn mây; tất cả con người chìm trong im lặng, chẳng ai nói với nhau nhiều lời, họ chăm chú vào chiếc điện thoại để lắng nghe tin tức trên mạng: 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương 3 triệu công nhân ngành dệt vừa sản xuất vừa chống dịch. Những con người vẫn duy trì một miếng cơm manh áo.

 

Việt Nam đề nghị Nga hỗ trợ cung cấp, sản xuất vaccine và thuốc điều trị Covid-19. Việt Nam nhận 415,000 liều của Anh trao tặng

Ra mắt cổng thông tin Covid-19 của thành phố.

Sài Gòn được cấp thêm 980,000 liều 

Việt Nam ghi nhận thêm 4,271 ca. 

Bộ Y Tế hướng dẫn tiêm 2 liều vaccine khác nhau.  

Có tiếng nói vang lên trong đầu mình; báo rằng cần phải chuẩn bị nhiều hơn. 

Suy nghĩ chủ quan bao lần gác lại về việc Sài gòn không thiếu đâu, có gì phải vật lộn với cái ăn. 

Sài Gòn Xuất hiện những chiếc xe từ thiện tự nguyện. Trong đoàn xe đó, có anh ba của tôi tham gia; tôi không biết rằng đây là chuyến từ thiện cuối cùng của anh.

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

[Sách] Thất lạc cõi người - Dazai Osamu


Bế tắc, hoang liêu và tịch mịch. Văn chương của Dazai Osamu; đọc đến quyển thứ hai vẫn thấy ở phong vị cũ của hoài nghi, hoang mang và bế tắc cùng cực của cuộc sống trên những con chữ miêu tả nhẹ nhàng như thể hơi thở cứ hít vào lại thở ra. 

Một nghiệp văn chương dở bởi vì đời dở dang. Quyển sách thứ hai với nhiều mẫu truyện; nổi bật nhất được đặt làm tựa đề sách "thất lạc cõi người", như tác giả tự trần thuật về đời mình; đầy cám dỗ và chông chênh như thể đi thằng bằng trên dây bắt ngang qua vực thẩm. 

 "Đó là hành động tìm kiếm tình yêu cuối cùng của tôi đối với con người. Dù sợ hãi con người đến cùng cực nhưng tôi dường như không thể nào dứt bỏ được con người. Vì vậy, tôi cố gắng kết nối với con người bằng một sợi dây mong manh của chú hề. Bề ngoài thì cười liên miên bất tuyệt còn bên trong luôn toát mồ hôi vì thập phần nguy hiểm có thể nói đến mức thử ngàn lần mà không biết chắc lần nào thành công hay không

Chuyện tưởng đã quên đi rồi thì con quái điểu lại vỗ cánh bay đến, dùng mỏ xé toạc vết thương ký ức. Những ký ức tội lỗi và nhục nhã của quá khứ ngay lập tức lại hiện về rõ ràng ngay trước mặt, khiến tôi sợ đến nỗi muốn hét lên thất thanh và ngồi cũng không vững nữa."

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

[Đời Sales] Từ tâm dịch - Đời công bộc

  

Khi cái nắng không còn núp bóng nữa, chui tận vào trong con người để rồi bị vùi dập bởi những lý lẽ đưa ra để tự vỗ về mình bằng sự lắng lo:

 + Rằng sự giận dữ là cảm xúc trốn tránh, khi bế tắc trước những gì của hôm qua chưa bỏ xuống được để chấp nhận hiện tại đã đổi thay để bắt đầu lại. Khó khăn. Sẽ thúc giục con người ta buông xuôi mặc cho giận dữ lấn át lý trí đẩy mình rơi tự do vào những hành động thiếu nghĩ suy. Thường tình.

 + Rằng bản chất vốn dĩ là không thay đổi, có lẽ đã không còn khi ngày hôm nay đã thay đổi quá nhiều với mọi thứ điều quy chụp về tôi khi nghe thằng nhóc nói. Nghẹn đắng. Thấp thoáng thấy con đường nào của ngày hôm qua nói cười trên những con đường nắng, gió bụi bám đầy rồi khóc cười ở một đêm mưa. Sự háo thắng đẩy con người ta đến bờ vực thẳm!?

Tôi bỏ ngang câu chuyện như mọi lần khi thấy gương mặt thằng nhóc đã dịu sau vấn đề chốt lại: Anh sẽ chỉ làm điều bản thân cho là đúng & tập trung vào làm chuyện đó, gạt bỏ những thức xung quanh. Thằng nhóc cười: Em thích anh ở điều đó. Tôi cảm giác thằng nhóc thích một người khác hơn là bản thân về tư tưởng này để lại. Một tư tưởng rất thử thách người theo đến cùng. 

Em không biết rằng suy nghĩ đó bị tác động và ảnh hưởng từ một thế hệ quản lý đương thời. 

***

Cây to phải chịu nhiều gió lớn. Thằng nhóc với khởi đầu bức xúc đã trở lại với tâm thế ngông nghênh và tâm thức mặc kệ, có thêm phần lo lắng cho người khác là tôi. Thấy ít nhiều, năng lượng tích cực sẽ lan truyền, ít ra bản thân thấy rằng cũng hữu ích phần nào trong suy nghĩ cho đi.

Sài Gòn nắng trưa như dịu ngọt khi 

Thằng nhóc xác định rằng tôi sẽ ngồi riêng một bên. Một mình. Chẳng đụng đến ai và chẳng muốn ai đụng đến mình như cách thức con người ta thường chọn ở một đời công bộc. Mọi khi.

Tôi bước xuống cái tòa nhà cao nhất Sài Gòn hiện tại để nhìn lại con đường mình đi. Tự hỏi. Đúng hay sai!? Rồi sau làn khói bay đấy tôi lại nhập nhòa ở những dòng người đi vội vàng. 

Cười khì chắc có lẽ vì quá yêu. Yêu một cuộc sống này! Đời công bộc.



[Sách] Cách Netflix xây dựng con người - Patty McCord


Tìm hiểu về một ngành nghề. Đọc để thấy sự sáng tạo và đột phá từ tư duy quản lý, ở đó, sự quan trọng của bộ phận nhân sự được miêu tả đầy sống động qua cách kể của Patty  

"Văn hóa của Netflix không xây dựng bằng cách tạo ra một hệ thống phức tạp để quản lý con người. Công ty liên tục tinh giản các chính sách và thủ tục. 

Giao tiếp từ cả hai phía là điều rất quan trọng. Mọi người phải được đặt câu hỏi và nhận xét hay đưa ra ý tưởng. Lý tưởng hơn nữa, họ nên được làm vậy với tất cả các cấp quản lý, kể cả với tổng giám đốc

Lý do những công ty có tính cạnh tranh cao có khả năng thích ứng cao, có khả năng luôn cải tiến và phát triển, phần lớn là vì họ luôn chủ động chiêu mộ những người tài họ cần.

Từ bỏ một tương lai thú vị mà tôi không còn là một phần ở đó có lẽ là phần khó khăn nhất. Tôi đã kinh qua chuyện này rất nhiều, nhiều lần ở góc nhìn của một người cho thôi việc. Tôi đã không thể tránh khỏi những cảm xúc của tình huống này."

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

[Sách] Hàn Quốc chất lượng cao - Wan Seon Shin


Chất lượng là then chốt. Nó cảm nhận điều này trong suốt những trang sách được giáo sư Wan Seon Shin giới thiệu đến cho người đọc về những tập đoàn lớn của đất nước Hàn Quốc, nơi có GDP đầu người đứng top 3 của Châu Á.

Nếu như với đất nước Nhật; một quy trình Kaizen - PDCA (Plan Do Check Act) mang hơi hướng của sự giao thoa cách quản lý của người Nhật và tiếp cận với Âu, Mỹ; thì đất nước Hàn cũng mang đến một sư giao thoa về cách quản lý tương tự; điều khác biệt là ảnh hưởng nhiều từ 6 Sigma được sử dụng nhiều nhất trong các quy trình quản lý.

"Một người sáng lập thiếu tinh thần kinh doanh hay một chuyên gia thiếu tư duy chuyên nghiệp sẽ không có năng lực duy trì độ dốc tăng trưởng theo cấp lũy thừa. 

Do thị trường đã được định hình, cuộc chơi thật sự bắt đầu ngay khi chất lượng được bảo đảm. Thật vậy, chất lượng là trung tâm của mọi doanh vụ"

Danh sách các tập đoàn như Samsung, Hyundai, KT...được nói đến trong top 5 những tập đoàn gia đình trị mang đến thành công và là niềm tự hào cho đất nước Hàn; được tác giả đi qua với làm rõ những điều về định hướng và quy trình quản trị của từng tập đoàn. 

[Nhật ký của cha] Nên - Con phải cố gắng lên!



Hai chân đạp thẳng về phía sau; hay cánh tay đang soãi ra như đôi chim đang tung cánh, mấy sợi tóc lưa thưa vươn lên cổ của ông già. Cô nhóc hí hửng vì có trò chơi mới. Nhong nhong, ba là con ngựa!

Cô nhóc áp mặt vào mặt ông già. Tóc dài và tóc ngắn bắt đầu quấn lấy nhau; đấy không phải là tóc xù của một công chúa Brave; nàng công chúa cá tính muốn phá bỏ những định kiến dành cho phái nữ do Brenda Chapman sáng tạo rồi được Walt Disney dựng thành phim; ở đây tóc vẫn mềm từng sợi đung đưa qua má của ông già như vỗ về: cứ đi đi, rồi sẽ tới.  

Cô nhóc nằm dài trên lưng. Ông già chỉnh lại tư thế trước khi bước đi; cô nhóc cứ lắc lư như đang điều khiển ngựa đi nước kiệu; tung gió trời bằng qua những cánh đồng xanh dưới bầu trời trong lành và nắng long lanh một màu thủy tinh óng ánh như công chúa tóc xù Brave tung vó ngựa và luyện tên trong những khung cảnh đầu lôi kéo khán giả. Ông già và cô nhóc. Bắt đầu tập luyện những bước ngựa phi. 

Khớp đầu tiên, hơi lạnh của nền gạch thấm qua lớp da đến xương kêu rệu rạo; như thế vó ngựa đang vừa băng qua mặt hồ băng giá của mùa đông, trên tấm kính khổng lồ của thiên nhiên tự tạo, vó ngựa đang cố gắng giữ thăng bằng. Cô nhóc cứ nhịp nhàng ngóc đầu lên, xuống như một nài ngựa cao tay. 

Khớp thứ hai, gò má phúng phính, “mềm mềm” theo như miêu tả của mấy thằng nhóc về cô nhóc; đặt lên một bên má của ông già, như nài ngựa dỗ dành chú ngựa của mình rằng cứ đi đi; tự tin lên, chúng ta cùng tiến bước. 

Ngựa cứ đi và cất tiếng..ụm bò! Ông già và cô nhóc lướt khắp gian phòng, xa xôi như một quãng đường băng rừng, lội suối bằng những thanh âm tự tạo để nâng nhịp cao trào. Cô nhóc hòa cùng; đặt toàn người lên lưng ông già lắc lư như thể ngựa phi qua những chướng ngại vật ngáng đường. 

Thế giới mở ra! Đi từ lâu đài bước ra rừng rậm; gặp mấy con gấu đứng chờ như câu chuyện của công chúa Brave phải vượt qua, chiến đấu để giải lời nguyền biến mẹ và các anh của mình thành những chú gấu. Cô nhóc hò hét để tiến lên. Ông già vừa phi vừa lượm từ con trẻ, sợ khẽ đánh rơi một vài từ, rồi nhật ký ghi lại sót đi thì hụt mất một ấu thơ con. 

Cuộc chiến tàn! Nghỉ ngơi. Cô nhóc trở về với lâu đài, chẳng buồn thay một bộ xiêm y, cứ y thế bước ra khung cửa, thả dòng mắt nhìn xuống cảnh vật của xung quanh, như muốn nói rằng: có những điều quen thuộc cần phải giữ gìn. 

Tàn cuộc chiến! Ngơi nghĩ. Chú ngựa ngưng tiếng ụm bò, từng bước, từng bước tiến đến cạnh cô nhóc tóc dài đen mượt; đặt mông ngồi cạnh xuống, hai chân chống về phía trước. Bầu trời đêm yên ả! Ông già bắt đầu lắng nghe cô nhóc; tập những chữ ê a! Ông già ghé qua tai cô nhóc. Thì thầm. Con phải cố gắng lên! 

(Ảnh: Internet)

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

[Sách] Đứa con lưu lạc của Singapore - Kaiwen Legong, Edward Choi, Elaine Leong


"Tâm trí tôi chỉ hướng về một thứ duy nhất - thức ăn. Tôi muốn thò tay ra giật một chiếc bánh mì kẹp. Tôi muốn chộp lấy một cái bánh nướng xốp bỏ tọt vào miệng. Tôi muốn thử gì đó ngăn cơn đói kinh khủng đang xua từng hồi ...Một giọng nói đột nhiên vang lên át mọi âm thanh. Đó là tiếng nói của lương tâm tôi...Kể từ hôm ấy, ngày nào cũng vậy, lúc các bạn "ăn bên trong" quán, thì tôi "ngửi bên ngoài" quán. ..lấy trí tưởng tượng làm dao và ý chí làm nĩa, tôi đã dùng bữa với món thịt nướng và tôm hùm như vậy đó.

15 phút sau, em quay lại, gương mặt đỏ bừng vì chạy mệt và lấm tấm mồ hôi. Tôi nghe hơi thở em đứt quãng. Em đang ôm một cái thùng các - tông. Không phải một cái thùng bình thường. Đó là một thùng giấy đựng tủ lạnh nhưng loại nhỏ. Em giơ nó lên để tôi thấy rõ. ..em hỏi tôi hai đứa định "dựng" hai cái nhà các tông ở đâu. 

Sau cùng, con người chúng ta là sinh vật có tính xã hôi và phụ thuộc nhiều vào những người chung quanh. Nếu bạn của ta là người không vị kỷ và ta ở giữa nhóm người sống vì mọi người, ta sẽ được dẫn dắt làm nên những điều vĩ đại. 

Giá trị của con số không là đây: nếu không bắt đầu từ con số không, có lẽ tôi đã không làm việc cật lực đến vậy. Nếu bạn thật sự muốn làm cho bằn được một việc nào đó, thì cách cuối cùng là phá hết mọi lựa chọn sẵn có. 

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

[Đời Sales] Từ Tâm dịch - Chợ đời công bộc



Sài Gòn núp nắng đại hạn. Trong căn phòng của tòa nhà sáu mươi tám tầng, tôi lắng nghe tiếng nhạc của Beethoven để như chất xúc tác là âm thanh kích thích việc viết cho thỏa thuê với cảm xúc mang về từ sông nước miền Tây.

***

Sự căng thẳng lộ rõ. Chú nhóc đồng nghiệp - một nhân viên bán hàng cùng đội, cao gần một mét tám, gương mặt sáng, bước vào với khuôn mặt lộ rõ những đường gân, đôi mắt đăm đăm và lẫn đâu đó vài giọt mồ hôi vì nắng giữa trưa hè từ một cung đường nào đó trở về. Thường khi. 

Tôi biết mình phải đợi chờ. Sự chờ đợi để lắng nghe. Một tràng từ ngữ tuôn xả ra như vô tình khơi thông được một mạch nước ngầm từ sa mạc nắng hạn mênh mông, anh chàng đang bức xúc về một điều quá vô lý trong quá trình làm. 

Lắng nghe là những gì được trông đợi. Tôi biết rằng đồng nghiệp cần có một sự lắng nghe hơn là sa đà vào tranh cãi trong những phút ban đầu như thế này. Chú nhóc đến từ một ngân hàng miền Tây ở bộ phận phê duyệt; sự nhiễu nhương và tiêu cực đã trở thành động lực để chú nhóc tìm đến tổ chức tài chính Toyota ở vị trí nhân viên bán hàng với hy vọng tìm kiếm được điều mình mong đợi: không có tiêu cực và áp đặt. Mong muốn chính đáng ấy lại là thứ khó tìm. 

Anh có thấy em theo phe này hay phe kia trong công ty này không? Câu dạo đầu thốt ra sau mấy lần chặn hơi lại, các luồng hơi như muốn thoát ra khỏi sự tù đọng lâu ngày như một tiếng thét lớn đang được kiềm lại. 

Không.Tôi trả lời. Tôi biết chú nhóc muốn tìm kiếm một sự trung lập. Thứ xa xỉ và gần như là không thể tồn tại ở những môi trường công sở; thường chỉ là không biết mà thôi. 

Đời công bộc như một phiên chợ đời, đầy đủ những gia vị mặn, ngọt, chua, cay mà điều khác là con người ta biết giấu kín. 

Rồi, vậy nói tiếp. Thằng nhóc cần một sự xác nhận với cái tính ngông nghênh vốn thường. Gương mặt anh chàng giãn ra sau khi đã có một sự xác nhận từ tôi - một gã sống lâu chưa hiểu đủ hết chuyện đời. 

Vì em khéo. Tôi tiếp lời, cười. Tôi muốn giải tỏa bớt nhiệt đang phát ra từ đối diện khi cái nắng theo thằng nhóc bắt đầu vào phòng và đầu tôi đã chuẩn bị cho một câu chuyện phải nghĩ suy nhiệt tình. 

Khéo vốn dĩ là một tính từ xấu; tuy nhiên, sự cám dỗ mãnh liệt của tính từ này lại trở thành điều con người ta hướng đến. 

Và việc khéo đấy là do tính cách và sự lựa chọn của mỗi người khác nhau nên  không thể ghép chung chuyện phe phái gì ở đây, nhưng chốt lại là chuyện gì? Tôi kéo anh chàng trở về câu chuyện chính; như thể đoạn nhạc dang dở cần phải được chơi xong.

Đấy chính là thị phi. Sự đàm tiếu ở mấy chốn văn phòng; nơi những con người ngồi kể với nhau những điều nghe, thấy được và nhiều khi đặt để vào đấy cả sự đoán mò pha thêm suy diễn. 

Bức xúc vì những điều thêu dệt về mình. Thằng nhóc bốc đồng vì câu chuyện ngày một đi xa và dặn dò tôi phải cẩn thận, khi thằng nhóc lắng nghe nhiều câu chuyện mà bản thân chứng kiến được kể lại trước mọi người khác đi từ miệng của một người đồng nghiệp. Tôi đã biết điều đó…từ lâu. 

Chuyện. Mấy phiên chợ đời công bộc, ngơi khách thì có gì để nói với nhau; thăm hỏi nhau gì khi gặp mỗi ngày, nhắn nhủ nhau gì khi cách có vài ngày trong mấy chuyến công tác xa, vài giờ cho mấy cuộc họp hay vài phút cho mấy lần ghé lấy nước ra khỏi người. Mang vài câu chuyện để mua vui; rủi thay, đấy lại toàn là chuyện người, chuyện họ có thêm vài ba suy đoán, gán ghép với mong muốn tạo cao trào và gây ấn tượng.  

Điều tôi cần làm với đồng nghiệp mình. Nhìn ánh mắt đợi chờ của thằng nhóc đồng nghiệp, tôi biết mình phải có phản hồi

Điều cần làm là sự tôn trọng. Một đứa sống lâu, ăn sâu vào đầu cái lớp lang trên dưới như tôi; nhận ra rằng không chỉ là tuổi tác mà còn đến cấp bậc được sinh ra trong hệ thống, tổ chức này; mọi thứ không chỉ cần được định nghĩa, miêu tả mà còn cả thực thi. 

Điều cần biết là sự mang ơn. Một đứa sống lâu, khắc sâu vào trong tiềm thức rằng sự chỉ trích làm ta đau là sự chỉ trích đúng chỗ nhược; thứ điểm yếu mà vốn dĩ ta không nhận ra hoặc nhận ra lại cố tình bỏ qua, phớt lờ thay vì đối diện và khắc phục. Sự mang ơn đến từ việc nhắc nhớ.  

Điều cần tránh là sự tấn công. Bằng chính lợi thế của mình; sự hung hăng của tiết tố quyền lực hưng phấn ở ngưỡng cao; bước chạm đầu là háo thắng, bước tiếp là tấn công với bất kỳ ai dù đơn giản chỉ là không cùng một quan điểm. 

Dẫu vậy, một đứa sống lâu, không lẫn lộn giữa tấn công và mềm yếu; chuẩn bị cho mình một tâm thế chủ động, học hỏi là việc chẳng thể dừng vì đó là nơi xuất phát để làm điều chủ động khi tạo ra lợi thế của chính bản thân mình.  

Bởi một điều quan trọng cần biết. 

Con người vốn dĩ ích kỹ & độc ác, chỉ khác biệt nhiều hay ít ở mỗi con người người trong những hoàn cảnh khác nhau.

[Sách] Bitna dưới bầu trời Seoul - J.M.G. Le Clezio


Sự quan sát thật tuyệt vời! Tác giả đã xây dựng nhân vật và miêu tả đầy sống động về cuộc sống của những con người Hàn Quốc trong câu chuyện kể từ cô gái nhân vật chính Bitna đến cuộc trò chuyện cùng nhân vật Salomé; người phụ nữ bị liệt trên đống tiền. 

"Tôi tự trách mình đã kể với cô tất cả những chuyện này, khuấy động sự chú tâm của cô, phải chăng là để trả thù cô, trả thù cái thế giới quá đỗi êm đềm và được chở che vô chừng của cô, dẫu cho cô mắc căn bệnh đó, cái thế giới nơi tiền bạc chẳng bao giờ thiếu, nơi các nữ y tá đều đặn thay phiên nhau phục vụ cô, và nơi giờ đây tôi đang thuộc về bởi lẽ tôi được thuê đến nói chuyện với cô?"

Mỗi con người đi tìm kiếm giấc mơ cho mình. 

Ông Cho đã thực hiện được giấc mơ của mình, ông đã trở về, ông không còn ao ước gì khác, bởi với ông thế giới thật hoàn hảo. Nhưng còn ở đây, nhưng với những người khác như chúng ta đang sống ở nơi khác, chẳng có gì thực sự là vẹn tròn. Hạnh phúc không tồn tại. Chỉ là vìa giấc mơ, vài lời nói. Chỉ là ngọn gió ngoài khơi thổi tung những chiếc lông của bầy chim trong lúc chúng bay qua cửa sông.

Và thực tại giết chết con người ta.

Tác giả để lại cho người đọc một điều chiêm nghiệm, nhẹ nhàng như cánh chim tung trời, nhưng cũng nặng nề như chiếc xe đang nâng cơ thể chìm vào một cõi hư khi đang từ từ giã biệt trần gian.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

[Nhật ký của cha] Lavie - All about me!


Máy bay lấy lại độ cao; sau hai cú nhấc bổng hành khách lên khỏi ghế của mình. Trên màn hình đang hiển thị, máy bay đang đánh một vòng thay vì tiến vào phi trường Tân Sơn Nhất, cô gái ngồi bên cạnh ông già đang trút hết những gì đã ăn vào bịch ói. 

Thư ngỏ về dự án “my body” rơi ra khỏi trang sách. Một khổ A5 được gấp đôi lại, những dòng chữ in trên trang giấy với lời nhắn nhủ của cô giáo và nhà trường dành cho phụ huynh. Ông già đoán chắc em đã kẹp vào quyển sách ông già đang đọc, cầm tờ giấy ông già không tập trung nhiều đến nội dung của nhà trường mà nhớ đến khoảnh khắc của đêm qua. Ông già và thằng nhóc Lavie.

Con cười gì vậy con trai? Ông già trở mình, quay sang với thằng nhóc cười thành tiếng trong lúc ngẩng mặt lên nhìn trần nhà bắt ánh sáng của phố thị về đêm len vào, như thảm dải ngân hà lung linh.   

Méc cười lắm ba? Cái thằng nhóc nó nhảy rồi té theo nhạc te tè té te tè te…? Ngọng nghịu. Thằng nhóc kể về một đoạn xem trên Youtube, về một người bạn cùng tuổi làm mấy trò tinh nghịch rồi té ngã trong tiếng nhạc lồng ghép; thằng nhóc đưa hai bàn tay con cố gắng diễn tả lại hình ảnh đã xảy ra và hát lại một bài ca không rõ được lời. Ông già cười. Ngô nghê.

Ông già chưa kịp nói ngủ ngon. Ngộ. Thằng nhóc bắt đầu đưa cánh tay của mình lên cao rồi nhìn chăm chú như muốn nói có nhiều điều giản đơn và gần gũi mà rất nhiều lần ta chưa biết hết ngọn nguồn. Ngẫm nghĩ. Ông già nghe em nói về việc học cơ thể mình trong lúc tan sở về nhà. 

Sao thế con trai? Ông già bắt chuyện, bỏ lại cơn ngái ngủ đang dần một lên cao khi cơ thể đã vào cao trào như một cổ máy đã hoạt động đến mức chuẩn bị…sập nguồn.

Đây là gì ba? Thằng nhóc giơ chân lên, lấy bàn tay nhỏ thon dài như cây sậy với lớp da mỏng đang bao bọc quanh mấy đốt xương con, ngón tay thằng nhóc chạm lấy phần trên của bàn chân. 

Cẳng chân? Ông già trả lời, thằng nhóc ơ hờ, chẳng phản ứng nhiều như ông già trông đợi như việc thích đọc cảm xúc như thói quen nghề nghiệp. Nghề bán hàng; ông già phải tập và luyện đọc cảm xúc của khách hàng; thành quen, điều mà chẳng ai thích cả. Chẳng ai thích người khác nhìn thấu cảm xúc mình. 

Đây là gì ba? Thằng nhóc di chuyển bàn tay của mình lên qua khỏi cẳng chân; như một vận động viên Yoga đang đi vào tư thế xoạc dọc. 

Đó là bắp chân. Ông già tiếp tục trả lời, thằng nhóc chẳng buồn trả lời đúng sai. Im lặng và lướt tiếp bàn tay đi khắp cơ thể mình.

Đầu gối, bắp đùi, chân, bàn chân, ngón chân, mu bàn chân, lòng bàn chân, móng chân….

Ông già đọc theo bàn lướt, như đứa học trò ngồi ôn lại từng từ đã học của hôm qua, giờ trả bài những danh từ miêu tả cơ thể. 

Bàn tay, ngón tay, mu bàn tay, lòng bàn tay, cánh tay, bắp tay, cùi chỏ, cẳng tay….

Ông già nắm lấy tay của thằng nhóc vừa lướt vừa đọc khắp cơ thể, như đứa học trò tự nguyện trả bài chẳng đợi đến khi thầy giáo phải nhắc bài.


Sài Gòn về đêm, tiếng ai đó hát vang một bài ca bolero não nề ở một khúc đường,  như đáp lại tiếng kêu lô tô của một giọng ồm ồm đang phát ở cùng một đoạn đường chung.


Từng bộ phận của cơ thể đi qua. Ông già được dịp ngắm nhìn lại kết tinh của năm tháng, thời gian trôi vội quá, ông già giờ mới thấy giờ đã khác xa. Thằng nhóc bụ bẫm của ông già đã thay da đổi thịt, giờ dài sọc như một cây sào đang uống nắng say sưa vươn lên để tiếp gió, chuyện trò về những điều mới mẻ.  

Trong một đêm hè của hôm nay, thằng nhóc học thêm điều mới mẻ từ những thứ quanh mình. Cuộc sống vốn vậy! Mọi thứ đều quanh đây, chẳng ở đâu xa. Tìm sự mới mẻ trong những gì thân thuộc. 

Ông già bắt đầu đặt cánh tay ra. Thằng nhóc tựa đầu. Ông già và thằng nhóc. Chúc nhau một giấc ngủ ngon. Bởi sớm mai, ông già phải có một chuyến bay đi rồi sẽ… bay về; thằng nhóc của ông già sẽ có một buổi học về cơ thể như ôn lại. All about me!


Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

[Sách] Mười ba lý do - Jay Asher


Quyển sách dành cho tuổi mới lớn! Bạo lực học đường như một đề tài được miêu tả trong quyển sách của Jay Asher. Từ việc chèn ép, ăn cấp ý tưởng, cường hiếp....đầy đủ trong bức tranh của "mười ba lý do". 

Điều thú vị là ở cách kể chuyện; sử dụng thủ tục di chúc để lại, để người chết kể lại cho người sống chính là điều lôi cuốn người đọc.

"Mấy người có biết thầy Porter đã nói gì trước khi phát bài thơ của tôi cho cả lớp không? Thầy ấy nói rằng đọc một bài thơ được viết từ một cá nhân vô danh trong trường giống như đọc một bài thơ cổ điển của một thi sỉ quá cố vậy. Đúng vậy đấy - một thi sỉ quá cố. Bởi vì chúng ta không thể hỏi được ai về ý nghĩa thực sự của chúng

Em cũng tiếp thu được nhiều kiến thức ở trường, nhưng với em trường lớp không phải nơi như vậy

Vậy thì đối với em trường lớp là gì?

Một nơi. Chỉ là một nơi có nhiều người khác nữa mà em buộc phải tiếp xúc.

Một cơn lũ cảm xúc ùa đến tôi. Nỗi đau và cơn giận. Cùng nỗi buồn và lòng thương hại. Nhưng cái tôi không ngờ đến nhất, là hy vọng. 

Tôi bước tiếp

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

[Nhật ký của cha] Merci - Bất tử




Con đang suy nghĩ gì vậy con trai? Ông già trở mình, quay sang với thằng nhóc đang nhìn phố phường qua một ô khe nhỏ. Ông già vẫn đang ghi nhớ một lời dặn dò của thằng nhóc muốn điều chỉnh lại giờ sinh học của mình; thức sớm hơn vì sắp tựu trường. 

Sài Gòn lại đỏng đảnh với những cơn mưa. Ông già trôi về khung cảnh “hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, trên không có những đám mây bàn bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường” của Thanh Tịnh, giờ tịnh không thấy đâu. Giờ ông già không nhận ra khung cảnh đó giữa một phố thị vội vã như Sài gòn, ông già chỉ còn thấy những chiếc xe qua, đưa đi và rước về dựa trên thông báo của nhà trường và cô giáo trong sự cố gắng duy trì liên lạc đến từ một phía vì tất cả đều nói với mình: thông cảm với mưu sinh. Thằng nhóc nhắc nhớ về thời gian; vì vậy, ông già cố gắng ngủ nhưng khi thấy thằng nhóc của mình vẫn còn miên man và trằn trọc thì đó là lúc để chuyện trò. Ông già và thằng nhóc. Một câu chuyện khác ở mưa đêm Sài Gòn. 


Bất tử? Thằng nhóc trả lời dứt khoát. Ông già thấy hứng thú với chủ đề này. Từ tầng số FM 95.6; giọng hai MC nam, nữ cứ nối tiếp nhau truyền tải cảm xúc cho người nghe bằng giọng đọc da diết với bài viết về tình cảm và suy nghĩ của người cha dành cho đứa con mình, phát ra từ một ứng dụng của điện thoại. Đó là bài viết về một người cha làm diễn viên với những lịch trình bận rộn, không thể dành thời gian đêm về cho những cảm xúc lên xuống của anh chàng sau mỗi câu hỏi: hôm nay ba có đi làm không? Để rồi từ cảm xúc được vui sướng khi có người cha chơi cùng của chú nhóc được miêu tả cụ thể, đến sự cố gắng của người cha bỏ qua mệt mỏi với vài phút chợp mắt hiếm hoi, để đáp ứng lại niềm vui của đứa con. Người cha như cố gắng tạo ra hình ảnh để sau này trở thành kỷ niệm.   

Thằng nhóc không nói đề tài này như ông già nghĩ, điều đó làm ông già bị thu hút. Theo sự phức tạp của người lớn, ông già đặt trong đầu mình câu hỏi tại sao?


Bất tử buồn lắm? Ông già níu kéo thằng nhóc về lại với tuổi thơ của mình; có phải quá già để suy nghĩ đến những điều thuộc về phạm trù của người lớn, người già. mà những con người đam mê quyền lực và tiền tài không muốn bỏ lại khi ở đỉnh cao; họ muốn duy trì điều đó mãi mãi, không thiếu những câu chuyện vua, chúa đi tìm liều thuốc trường sinh 

Thằng nhóc chẳng buồn quay lại nhìn ông già

Bất tử buồn lắm! Ông già khẳng định. Bởi vì lúc đó, chỉ có con một mình, chưa kể chứng kiến từng người …biến mất đi. Ông già cố gắng diễn giải đơn giản và dễ hiểu nhất có thể cho thằng nhóc của mình. Ông già ít nhiều đã thấm cảm giác này rồi, thằng nhóc của ông già còn quá nhỏ để nếm trải đều này; cuộc sống không cần một benjamin. 

Nhân bản. Thằng nhóc trả lời đơn giản như thể đã có đáp án cho vấn đề này từ lâu rồi. Ông già như ú ớ trước sự …sống lâu của mình chẳng bằng một đứa nhóc thế này. 

Thế thì chắc trái đất không còn chỗ chứa đủ? Ông già không chịu thua kém với một đứa nhóc chưa đủ sống lâu như mình

Ra vũ trụ ở. Thằng nhóc lại tiếp tục trả lời như đang tham gia vào một cuộc thi đối đáp nhanh. Đến đây, ông già bắt đầu ấp úng vì biết rằng bản thân nên dừng lại để cuộc chuyện trò giữa ông già và thằng nhóc không đi quá xa trở thành việc hơn thua nhau từng lời, giành lý về phần mình như thể cuộc sống của người lớn đã quá nhiều rồi.

Trên sóng Radia, Mỹ Tâm đang hát Điều Tuyệt Vời

Ông già bắt đầu xích lại gần chàng trai của mình. Thì thầm. Con hãy tìm một quyển sách thật đẹp; để viết ra những suy nghĩ đó, bỏ ra khỏi đầu mình. Ông già cảm nhận có điều gì đó quá …lớn ở trong tâm hồn trẻ; dẫu rằng sự tưởng tượng tuyệt vời nhất luôn nằm ở trẻ thơ nhưng suy nghĩ quá nhiều dường như là một điều không tốt. Mọi thứ cần được suy nghĩ đơn giản đi 

Về một giấc mơ ta mong đợi 

Có tiếng yêu đợi ngày nắng bình yên

Vẫn mong chờ ngày mai sẽ đến

Để được nói ra những ân cần

Sóng radio tỉ tê một lời chào của chương trình trước khi kết thúc.

(Ảnh & Clip: Internet)


Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

[Sách] Những bộ lạc - Seth Godin


Điều mà mọi người lo sợ không phải là sự thất bại, mà là bị đổ lỗi trở thành chỉ trích 

Đánh tráo khái niệm có phải là quy chụp không? Câu hỏi hiện lên trong đầu nó khi đọc quyển sách tiếp theo của Seth Godin; một trong những người làm marketing được nó ưu thích bởi tư duy tìm tòi, sáng tạo hơn là nhào nặng để đúc kết...ra lò các quyển sách na ná nhau. Tuy nhiên, với quyển sách này, cảm xúc không trọn vẹn lại tìm đến cho một khái niệm về "bộ lạc" của tác giả; đâu đó thấp thoáng hình ảnh của khái niệm "cộng đồng" 

Một bộ lạc cũng cần những người hưởng ứng. Bất kỳ tổ chức nào, cũng cần những người không chỉ sẵn sàng đi theo mà còn hăng hái tiếp bước

Họ sẽ không thực hiện vai trò lãnh đạo cục bộ cần thiết khi các thành viên trong câu lạc bộ tương tác. 

Họ sẽ không làm được những việc hữu ích trong việc chiêu mộ những thành viên mới trong bộ lạc. Việc truyền bá tư tưởng cần có thuật lãnh đạo. Dẫn dắt một người từ bỏ thế giới quan và đi theo quan điểmcủa bạn là điề không hề dễ dàng và không phải lúc nào cũng dễ chịu. 

Nền văn hóa của chúng ta là làm việc cật lực để ngăn chặn sự thay đổi. Từ lâu, chúng ta đã có những hệ thống, tổ chức và tiêu chuẩn được thiết kế để ngăn cản con người thách thức thực tại.

Phong trào vi mô của bạn

1. Công bố một bản tuyên ngôn

2. Tạo điều kiện thuận lợi để những người hưởng ứng kết nối với bạn

3. Tạo điều kiện thuận lợi để những người hưởng ứng kết nối với nhau

4. Nhận ra tiền bạc không phải là mục tiêu của phong trào

5. Theo dõi sự tiến triển.

Dẫu vậy, quyển sách vẫn được ra những đúc kết và hướng dẫn để thực hiện theo nằm ở cuối chương. Quyển sách phù hợp với những con người vội vả không có nhiều thời gian để đọc và chiêm nghiệm; bộ lạc là một dạng sách như thế

[Nhật ký của cha] Merci - Cả nhà thương nhau


Ba thương Nên vì Nên giống mẹ! Mẹ thương Nên vì Nên giống ba.

Cô gái nhỏ nằm cuộn trong lòng ông già, như một chú mèo con, mấy sợi tóc ương ngạnh thoát ra khỏi chùm tóc đung đưa. Sài Gòn đang trút nước từ trời, đường phố dậy lên một màu đen thẫm khi hòa quyện với nước, những đoàn xe không ngưng nghĩ cứ chạy đến, dừng lại rồi chạy đi.

Ngày xưa ba có hát bài này với con không? Thằng nhóc với gương mặt tròn phụng phịu, hỏi khi ánh mắt thả trôi về bầu trời đêm vẫn còn vài áng mây trôi như dùng dằng như chẳng chịu mưa đêm.

Có chứ! Đứa nào cũng hát. Thay tên từng đứa: Merci rồi đến Lavie. Ông già quay lại nhìn thằng nhóc của mình, từng thớ thịt đang vật lộn với chiếc áo như muốn được thoát ra. Từng đứa, ông già đã thay tên ba lần cho một bài hát của nhạc sĩ Phan Văn Minh.


Cả nhà ta đều thương yêu nhau, xa là nhớ gặp nhau là cười. Cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười, cuộn sâu trong lòng ông già như chú mèo Mốc trong nhà thích cuộn tròn trong chậu trống chưa để cây vào của sân vườn nhỏ trên cao. Ông già tiếp tục hát cho tròn bài


Ba! Nếu mà quay trở lại được con sẽ sửa sai! Thằng nhóc với gương mặt sáng lên như chiếc áo màu vàng trời, đang thả trôi ánh mắt như về một miền xa xăm; phố thị giăng đèn như một vệt sáng của sao trời vừa lướt qua. Thằng nhóc đang chiêm nghiệm như hai người bạn với ông già. Thằng nhóc em vẫn chẳng thiết tha, cứ nằm kế bên để lắng nghe câu chuyện của ông anh nói với ông già. Câu chuyện về việc quay ngược thời gian.


Có ba điều thằng nhóc sẽ làm nếu quay trở lại. Thằng nhóc muốn quay trở lại để sửa sai. 

Ông già thả ánh mắt về phía trời xa xăm. Ôm cô mèo con ở trong lòng mà cứ nghĩ không thôi nghĩ về chú mèo máy Doreamon; chính xác hơn là ngăn bàn, mở ra, nhảy vào để quay ngược trở lại với thời gian của thằng nhóc. 


La hét lúc tặng một món quà không vừa ý. Thằng nhóc quay về ở một thuở lên ba. Điều giống nhau bắt gặp cả ở hai anh chàng: Nobita và Merci. Chú nhóc Nobita muốn quay trở lại để vá lại lỗi lầm trong cách cư xử với người bà, thằng nhóc Merci của ông già muốn quay trở lại để vá lại lỗi lầm trong cách cư xử với ông già và em. 

Ông già ngạc nhiên về trí nhớ của thằng nhóc. Ông già tự hỏi lúc lên ba, ông già thế nào? Ông già dường như không có kỷ niệm với điều khóc la; bởi đa phần toàn những món quà tự tạo từ trí tưởng tượng mà ra, thành ra khóc la là điều gì hiếm hoi, khó nhớ. 

La hét lúc tặng một món quà không ưng ý, thằng nhóc của ông già đã la to trong buổi tiệc sinh nhật của chính mình, trước sự bối rối của ông già, em, cô giáo với bạn bè. Em ôm thằng nhóc của mình vào lòng, dỗ dành rồi một mai sẽ có một món quà thằng nhóc thích. 

Ai lại chẳng thích quà! Nhất là ở dịp sinh nhật. Trong trí nhớ đã bào mòn, ông già chẳng còn nhớ nổi sinh nhật là gì, dường như đi qua suốt cuộc đời mình, sinh nhật chỉ được biết đến ở thời sinh viên, đám bạn cùng lớp nói về một dịp đặc biệt này. Họ tìm đến, chung vui; thằng nhóc sống lâu chưa trải sự đời bắt đầu thấy thích thú với điều này như trở lại thuở một, hai muốn nói với cả thế giới này rằng tôi cũng có một ngày sinh. Cái gọi là đám của ông già, đếm đủ vừa tròn một bàn tay. 

Thời gian lần mòn, ông già phủ phê với những gì nhận được, như vốn tính của con người; cả thèm thì chóng chán, sinh nhật là khoảnh khắc ông già chỉ muốn tìm trong khoảng trống riêng của mình, ông già thưởng thức ngày sinh nhật mình cùng những quyển sách đọc thỏa thuê đam mê tìm tòi. Khoảnh khắc đấy của riêng ông già thích phiêu lưu 

La hét lúc bạn lấy tay lẹm mất một phần bánh kem. Chiếc bánh xe hình chiếc xe tăng, mẹ của thằng nhóc đặt làm riêng như dành một điều đặc biệt cho một ngày đáng nhớ. Thằng nhóc nhớ. Nhớ chiếc bánh, nhớ ông già, nhớ em ngồi cạnh bên thằng nhóc để hoàn tất những tấm hình được ghi lại cùng cô giáo và bạn bè. Thằng nhóc nhớ bạn bè và hơn hết thằng nhóc nhớ về khoảnh khắc đấy; khoảnh khắc được thương yêu. 

Ai lại chẳng cần yêu thương. Ông già chẳng buồn giận; chắc chắn là em cũng vậy. Ai lại giận một tình yêu bất chợt tìm đến, cho đến cả khi đã xuất hiện những tình yêu mới. Em và ông già nhiều lần ngắm nhìn, cười, rồi hỏi chẳng cần lại lời đáp: ở đâu xuất hiện dưới nhà này. 

Xuất hiện sự gắn kết bằng trách nhiệm! Em và ông già có thêm một mục đích cho đời mình, thử thách và ý nghĩa. Nhiều khi gán ghép, mục đích trở thành lý do để…tiếp tục một hành trình; biện giải cho điều mình tiếp tục, né tránh mấy từ yêu thương, như thể càng lớn con người ta ngại ngùng thể hiện sự thương yêu, ít nhất là bằng lời. Với những tình yêu bất chợt tìm đến, lời nói lại dễ dàng tuôn ra như nước từ trời cứ nặng là rơi, cứ rơi là thấm, thấm sâu đến tận cùng đến khi nhập dòng thì thôi. 

Ông già lặng im, ngắm nhìn mưa rơi trên phố. Ông già hiểu rằng, thằng nhóc muốn tìm lại thương yêu. 

La hét vì những điều vô cớ. Thằng nhóc đánh chân lên xuống, tay chống vào cạnh giường, thả ánh mắt tiếp về phía khoảng trời bắt đầu điểm tô bởi những ánh đèn đêm. Thằng nhóc như đọc thoại; rằng một mai nếu quay lại thằng nhóc sẽ không làm lại nhưng điều đó. Như hẹn, như thề. 

Tại sao con lại muốn sửa sai!? Ông già đứa ngón tay vờn qua mấy sợi tóc con, cô nhóc vẫn cứ nằm gọn trong lòng, cuộn mỗi lúc sâu hơn như thể cảm nhận được cái kết của câu chuyện và muốn khẳng định. Ông già là của cô nhóc; không phải thằng nhóc nào. 

Mẹ giờ ít tặng quà cho con; vì con hay làm sai! Thằng nhóc tiếp lời của ông già. 

Con muốn được ba mẹ thương!? Ông già hỏi lại như một thói quen, tìm lời khẳng định; đâu hay đôi môi ông già đang vẽ một hình bán nguyệt như một ánh trăng trốn dưới nếp nhà lúc trời mưa. 

Thằng nhóc gật đầu. 

Yêu thương không phải lúc nào cũng ôm ấp con trai ạ! Ông già vọt miệng; bắt đầu vá víu sợ triết ý lắm điều làm trẻ phải nghĩ suy. Con trai giờ còn có bạn bè; bạn bè sẽ chọc ghẹo thằng nhóc lớn rồi mà còn được ẵm, bồng.

Con thấy có sao đâu, con sẽ giảm cân! Thằng nhóc của ông già mặc kệ; dường như chẳng mảy may suy nghĩ nhiều hơn, yêu thương cần là hành động thấy được, chạm được chứ không chỉ là lời nói.

Ông già gom tụ. Ôm cả ba. Sài Gòn bắt đầu rút nước từ trời. Cuộc sống chẳng cho quay trở lại, thì giờ làm lại có sao đâu.  

Cả nhà ta đều thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười!


[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...