Chiến Phan

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

[Sách] Nam kỳ và cư dân - Các tỉnh miền Đông - J.C. Baurac


Quyển sách thứ hai của J.C. Baurac; nó đọc tiếp sau khi đã tìm hiểu quyển đầu tiên Nam kỳ và cư dân các tỉnh miền Tây; hiểu hơn về một thời kỳ Pháp thuộc theo một góc nhìn khác. 

Quyển sách thứ hai viết về cư dân các tỉnh miền Đông.

"Người An Nam sinh ra, lớn lên, già và chết đi giữa mớ hỗn độn lạ thường của những điều kỳ dị, khắc sâu trong trí não họ qua nhiều hết hệ liên tiếp. Mọi thú vật lớn đều là đối tượng tôn sùng và thờ cúng của họ. 

Tuy nhiên, vì họ có phần hèn yếu ngay chính trong bản thân họ, nền người An Nam sẽ lăng mạ vị chúa tể bị sa bẫy và bị giải về lỵ sở trong một cũi tre; có lẽ họ nhớ lại một người thân từng là nạn nhân dưới móng vuốt của mãnh thú này, và bây giờ, khi được an toàn, họ đối xử với nó thậm tệ, cực kỳ khinh bỉ, dùng giáo hoặc thương mà đâm nó."

Sự phong phú về nội dung vẫn giữ được lực bút cũ; tuy nhiên, bản thân đọc có cảm giác hàm lượng chưa nhiều bằng quyển đầu tiên: Nam kỳ và cư dân các tỉnh miền tây. 

Dẫu vậy, quyển sách vẫn cung cấp cho người đọc những tư liệu quý; tự liệu về một trong những gì của Pháp để lại

"Cây cầu sắt của tuyến xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho được coi là công trình kỳ vĩ. Cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ này rất dài; sau cầu Bến Lức, nó là cầu thuộc hạng nhất ở Nam Kỳ, là một trong số các công trình nghệ thuật do hãng Levallois - Perret làm."

Một thời kỳ được miêu tả khá đầy đủ bức tranh xã hội, văn hóa, chính trị, y tế của một vùng đất miền Đông

"Những bệnh nhân, đông nhất là những người nghèo khổ phải nhập viện, đa phần do cảnh sát thu nhặt ở ngoài đường hoặc là những phụ nữ đau yếu từ các hạt lân cận đến, bị bắt ở Chợ Lớn. Những bệnh nhân này thường đến từ nội địa trên một chiếc thuyền chở đầy gao và được những người lái thuyền đưa vào một thành phố hoặc đến trước cửa bệnh viện để nhập viện."

Thấp thoáng của những công trình kiến trúc cũ

"Nếu so với hai mươi năm trước đây thôi, người ta sẽ thấy thành phố Chợ Lớn đẹp hơn biết bao. Hai con đường Sài Gòn đã thay đổi hoàn toàn vê diện mạo ...Thành phố Chợ Lớn ngày nay có vô số đường phố và đại lộ nguy nga xuyên qua; các kè cảng mở rộng thêm vài cây số đã nâng cao hình ảnh của thành phố người Hoa rộng lớn này.

...Giữa tất ca những tiếng huyên nào này, một người mới đến sẽ hoài công tìm kiếm một ý niệm về tín ngưỡng, nhưng chỉ nhà tư tưởng và nhà triết học, những người biết suy ngẫm và quan sát chính xác, mới rút ra được ý tưởng chủ đạo từ mớ lộn xộn này, cái lý lẽ tinh thần của sự chấn động khổng lồ, của tiềm lực ẩn giấc, để đẩy cả một dân tộc vào những cuộc diễn hành tôn giáo ấy."

Một trong những tục người được tác giả lưu tâm và tìm hiểu để ghi chép lại trong quyển sách này là người Mọi. Thuở nhỏ, nghe bạn bè trêu chọc nhau về chủng tộc này, ngô nghê chẳng hiểu cho đến hôm nay đọc về những gì Baurac viết mới hiểu hơn về từ trêu chọc có phần kỳ thị của năm xưa. Người An Nam trêu trọc người mọi; mỉa mai, người Pháp cũng đánh giá người An Nam cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

"Vũ khí tốt hoàn toàn không được những người hoang dã này biết đến, nhưng kỹ năng và sự khéo léo của họ đã bù đắp một cách vượt trội cho sự thiếu thốn ấy, đến nỗi một tay săn mồi người Âu cừ nhất với súng ống đủ loại cũng khó có thể duy trì nội cuộc chiến săn rừng với một người Stiêng lão luyện."

Đến những phát hiện từ ngoài vũ trụ được tìm thấy.

"THIÊN THẠCH KHỔNG LỒ RƠI Ở NAM KỲ - Ngày 25 tháng 10 năm 1887, quãng 8 giờ tối, một tinh thạch được nhìn thấy từ Tây Ninh, và từ Sài Gòn cũng quan sát thấy. Dường như nó di chuyển từ tây sang đông.

Tinh thạch này có hình cầu, đường kính lớn hơn nửa đường kính của trăng tròn. Màu sắc của nó tươi sáng, trắng, hơi tím. Nó mang theo một vệt dài lấp lánh, kèo dài chừng 30 giây.

Cap St-Jacques gọi là Gành Rái (mũi đất của rái cá),...Về cổ tích có chuyện sau đây: lũ rái cá tụ tập rất đông ở Ô Cấp vào một thời điểm nhất định trong năm để tế lễ cho những con cá mà chúng đã ăn!"

Tóm lại, quyển sách Nam kỳ và cư dân các tỉnh miền Đông đánh thức lại góc nhìn về lịch sử của bản thân nó khi đọc; để ít nhiều thấy được sự thay đổi từ quá khứ đến hiện tại không chỉ về phạm vi địa lý, chính trị mà còn cả xã hội và văn hóa dân tộc. Tự dưng, muốn liên hệ ngay những con người sống ở nơi đây để hỏi về mấy địa danh, công trình được ghi chép lại, hỏi: có còn không? 

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

[Sách] Disney's land - Richard Snow



Đọc về Disney từ một hồi ký của CEO; sự hình thành một đế chế giải trí của Disney ở thời hiện tại là không có gì chối cãi, việc tìm hiểu thêm về "vùng đất của Disney" để thỏa sự tò mò về gã Walt ôm mộng lớn ...đến điên rồ, mong muốn tìm hiểu hành trình theo đuổi "nụ cười và hạnh phúc" ra sao. 

Richard Snow đáp ứng nhiều mong đợi. Từ hành trình ý tưởng hình thành cho đến giai đoạn triển khai, tìm đất, tìm người...mọi thứ bủa vây. Một tập hợp của tư liệu người kể nhiều hơn là về tự sự của Walt Disney.

"Trong thuở ban sơ của lĩnh vực truyền hình, các chương trình quảng cáo được các nhà phê bình và khán giả vui vẻ chấp nhận. 

"Cả trẻ con và người lớn đều khó có thể đòi hỏi nhiều hơn vào một buổi chiều Giáng Sinh. Disney thu được 90% tỷ suất người xem và ông đã đưa vào một vở kịch hay quảng bá cho một bộ phim sắp tới của mình. 

Nước Mỹ đang phát triển nhanh chóng, thị trấn và làng mạc đang chuyển mình thành đô thị. Chẳng mấy chốc đèn khí gas sẽ được thay thế bằng đèn điện, nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai. Vào thời điểm đó, khu Main Street nhỏ bé vẫn là địa điểm quan trọng nhất của cả nước 

France và Nunis nhấm nháp ly rược scotch bên hiên nah2 vẫn được bao quanh bởi những cây cam, tận hưởng những di sản cuối cùng của một lối sống êm đềm sẽ biến mất khỏi nơi này, không phải trong nhiều năm mà chỉ là vài tuần sau..

Những cuộc cãi vã vô lý giữa các nhóm của một hiệp hội được thành lập tại phim trường Disney liên tục gây ra vấn đề. 

Nhân vật vĩ đại bỗng ngắt lời tôi: "Cứ gọi tôi là Walt thôi" Đây là yêu cầu thường trực của Disney khi gặp gỡ ai đó và hoàn toàn chân thành (dù sẽ là một họa sĩ hoạt hình mới toe ngốc nghếch, nghĩ rằng nó là dấu hiệu cho thấy mình ngang hàng với Disney)

Jack nhận thấy mình thích Disneyland nhất là khi trời về khuya, khi anh cảm thấy được ở "một mình trong thành phố nhỏ của riêng tôi"

Disney sẽ lặp lại lịch sử. Bất chấp câu châm ngôn thường trực cảu mình, "anh đâu thể phát triển nếu cứ quanh quẩn mãi với những cái cũ" 


Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

Anh ba - ngã đó anh đi!


Một trăm ngày tính từ lúc anh đi. Anh đi ở một buổi trưa hè trời nắng chói chang; hơi thở cuối cùng là một cái nấc mạnh rồi lịm đi, mắt anh trợn ngược về phía mênh mông như thể hoàng hôn vẫn chưa đến. Nhiều chuyện vẫn còn chưa xong. 


Ngày đầu tiên anh đi!


Anh trai thứ hai của anh như anh cả! 


Anh gối đầu trên cánh tay của anh hai. Mái tóc đen mượt chẻ thành hai mái, đôi mắt và đôi gò má đã hóp sâu, mồ hôi không còn rịn của gương mặt đã bước sang tuổi năm mươi tư vẫn còn trẻ hơn tuổi. Đầu anh mỗi lúc nặng dần trên cánh tay của người anh trai. Anh không nhớ là mình đã gối đầu như thế này lần thứ mấy; chắc cũng vỏn vẹn trên một bàn tay tính từ lúc ấu thơ. 

Hai anh em như hai phiên bản đối lập. Một gầy một ốm; như con rạ trở đầu, anh đứng vị trí thứ ba trong nhà, với sự khôn lanh, lém lỉnh theo thời gian gian khổ như phù sa bồi đắp trở thành bản lĩnh, tích tụ ở gã đàn ông nhạy cảm gồng gánh gia đình 1 vợ một con; khác xa với ông anh tính vốn ít nói, hài hước đúng chỗ ở những cuộc vui với chén cay, còn ngược lại cứ lủi thủi là làm. Cọc tính thì mỗi người tính cọc khác nhau. 

Bỏ làng Sình nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” theo mẹ vào Nam, xuôi xuống miền Tây tìm nơi sinh sống, buổi ăn có cơm với thịt cá là những gì người mẹ cố gắng làm được ở một thời cơm độn bo bo. Ăn cơm thì phải có rau. Hai anh em hái rau trên sông nước mênh mông của một miệt Tháp Mười, anh thả chân xuống dòng nước mát lạnh, rút lên đỉa đeo đầy chân, thản nhiên chỉ ông anh hai mình: anh hai, đỉa đeo đầy! khi máu đang ứa một màu đỏ thẫm. Chơi đùa nơi nghĩa địa, nằm nấp trên một nấm mồ hoang; sau giấc ngủ ngon lành, rồi bật dậy bất thình lình làm ông anh hai tánh vốn sợ ma, ngất lịm đi. Thế là bị ăn đòn.        


Anh hai nâng đầu đứa em trai lên. Anh ngắm nhìn lại gương mặt đứa em luôn nói rằng “hết chết rồi” sau khi từ bệnh viện trở về, chiến đấu trong suốt sáu tháng tính từ lúc phát hiện ra bệnh ung thư ở một mùa dịch giả, nằm một chỗ vì té gãy xương đùi. Thằng em cứ lấy đi nước mắt của ông anh; bôn ba ở nhiều phương trời xứ lạ, gặp gỡ không biết bao nhiêu nỗi đắng cay, thăng trầm như màu nắng rạn trên da anh, giở ở những lúc thèm ăn, ông anh chạy tìm mua chỗ ngon nhất mang đến. Đặt đó, nói: ăn đi, rồi đi vội, mắt ông anh đỏ heo; chắc có lẽ là vì khói thuốc. Một lẻ khác vì ông anh hai nhớ, gì chứ nết ăn là nết xấu của em mình. Đói là cọc. 


Từng nhớ.  Đứa em trai cởi trần, quần lò xo chạy giữa hai hàng tre xanh về nhà ở một làng Sình, khóc lóc với anh hai trong tiếng hỏi to như hổ gầm: “Ai, Ai đánh em? Nói anh hai”

 

Câu hỏi xưa được trả lời thút thít. Thằng nhóc đứng bằng vai ông anh kể lại trong làn nước mắt, quá đói lại háo ăn mà thấy ông, bà vừa bày mâm cơm thì chạy vào xin bị ông, bà chửi; chạy về khóc với anh. “Em xin ông cho con ăn mà ông nói ăn con cặc”. Chuyện xưa được lôi ra kể lại mỗi dịp anh, em tụ về. Thường là ngày giỗ ông, bà.


Câu hỏi nay không ai trả lời. “Sao em tôi chết không nhắm mắt?”. Anh hai đặt em trai mình nằm xuống, bước ra trước khoảng sân nhà một phần ba đã trán xi măng, hai phần còn lại vẫn còn để đất, đá ngổn ngang nơi mỗi ngày xe về như thuyền cập bến ở mỗi chuyến đi xong. Cao Lãnh - Sài Gòn; Sài Gòn - Cao lãnh. Ông anh hai như bập bềnh trên sống lòng xao động, lính quýnh như gà nuốt dây thun, cứ quanh quẩn trước sân nhà; hoa đã rũ, lá đã phai và cỏ đá sắp quên tên. Đứa em dâu khóc thút thít trước sự ra đi, một đứa con anh, một đứa con em …nghẹn dòng cảm xúc. Từng đứa, từng người đến vuốt mắt anh. Hứa hay không chẳng biết như để nói anh nghe rằng nhiều điều còn vương vấn, mọi người sẽ tiếp tục làm cho xong; như thể bụi hồng trần rần giũ bỏ, để anh về với một kiếp thới lai. 


Như trong giấc mơ của đứa em rể, thấy anh về gửi tặng mấy cuốn kinh, vẫn chiếc áo in hoa văn của người ba Tàu, quần ngắn quá đầu gối, nở nụ cười nói với theo giờ anh đi bán kinh. Chuyện mơ thấy như in. Tường trình như thể vũ trụ có nhiều chiều không gian. Ngã đó anh đi,  Anh đi ở một buổi trưa hè trời nắng chói chang; hơi thở cuối cùng là một cái nấc mạnh rồi lịm đi, mắt anh trợn ngược về phía mênh mông như thể hoàng hôn vẫn chưa đến.


Từ đó, cứ độ nắng lên hay thênh thang tâm trạng. Anh hai tìm đến nợi chốn yên nghỉ của đứa em, ngồi đấy thả khói bay về trời. Tưởng khùng. Mấy người canh mộ cứ nhìn gã đàn ông ngồi bên tấm bia rít những hơi thuốc cho đến khi lụi tàn rồi đi. Thằng út hỏi. Anh trả lời rằng đó là một mất mác lớn.


Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

[Sách] Đời Quảng Cáo - Claude C.Hopkins


Thay đổi bao giờ cũng là một quyết định khó khăn...Nói như vậy không có nghĩa tôi không còn phải nghĩ gì khi thay đổi.

Khi viết dang dở Đời Sales, nó bắt gặp đời Quảng Cáo của Hopkins. Sau bậc thầy Ogilvy, nó có dịp gặp gỡ người thứ hai trong lĩnh vực quảng cáo của thập niên 80, 90 của một thị trường Mỹ đầy sôi đồng; nơi của những hình thức bán hàng qua thư, quảng cáo bắt đầu đi vào thời kỳ phát triển sôi động đã sản sinh ra những con người bậc thầy. Di sản họ để lại là những sẻ chia.

"Những người bản lĩnh thực sự trong ngành thường rất bình dân, và cũng vì thế, họ hiểu khách hàng bình dân. Những đức tính thường đi kèm với những con người này: khôn ngoan, kinh tế, tiết kiệm, cận trọng...Những người có học vấn cao sống trong môi trường khác biệt hoàn toàn khó mà hiểu được những người dân bình thường đang nghĩ gì!"

Hàng loạt những chia sẻ lồng trong các câu chuyện; sự thăng trầm của một gã chọn con đường công bộc, khác hẳn so với Ogilvy đã lựa chọn thành lập một công ty. 

"Không nên áp đặt ý kiến cá nhân lên mọi người. Những thứ ta thích có thể chỉ là ý kiến nhỏ nhoi đúng cho số ít mà thôi. Những người thích áp đặt ý kiến cá nhân lên cộng đồng trong quảng cao thường gánh thiệt hại to lớn...Chỉ có những kẻ cố chấp đầu đất mới mạo hiểm áp đặt ý kiến cá nhân trong quảng cáo. Mọi thứ phải để cho cộng đồng phán xét.

Trong lĩnh vực quảng cáo bán hàng, phải luôn cân nhắc điều này. Thương hiệu của ta phải vượt trội về lợi ích, chất lượng, dịch vụ, điều khoản sự dụng và quan trong nhất phải cung cấp những gì ko ai có

Tôi nghĩ bình bình chẳng bao giờ thanh công được. Có rất ít người đạt được mục tiêu cuộc đời, rất ít người đạt được niềm vui sống thực sự. Thế thì tại sao ta phải theo số đông, tại sao ta lại để những người bình bình ảnh hưởng tới đời mình?

Nếu chỉ biết lợi ích của bản thân mình, khách hàng sẽ từ chối bạn. Tôn trọng lợi ích của khách hàng, mọi người sẽ đến với ta.

Người ta thường bắt chước đám đông về phong cách và sở thích. Rất ít người tự chủ và tự quyết,bởi thường thì không ai hiểu rõ hết mọi việc. Thế là khi thấy đám đông ngả theo một xu hướng nào đó, con người ta liền chạy theo

Tính người sẽ làm lay động tính người. Những người nói kiểu bình dân sẽ có vẻ như đang rất chân thành muốn hợp tác hoặc mời một sản phẩm tốt. Đó là lý do tại sao rất nhiều quảng cáo bóng bẩy thất bại, bởi ai cũng cảnh giác cả. Và đó cũng là lý do rất nhiều quảng cáo thành công chỉ bằng cách thức chân chất nhất.

Hiểm họa lớn nhất đối với dân quảng cáo chính là chi tiền hai lần. Chúng ta cuốn hút được người tiêu dùng, như thế là đủ. Chúng ta bắt đầu sai lầm khi tiếp tục chi tiền thu hút đám đại lý, đổ vào đại lý hàng tá sản phẩm mẫu, đồ trưng bày, lại còn chiết khấu mạnh cho họ nữa. Trong khi đó trên thực tế, công việc của họ chỉ đơn giản là nhận hàng và sang tay lại cho người tiêu dùng, chẳng phải bỏ thêm tí công sức nào.

Về bản chất, người Mỹ đều giống nhau

Ta không cần phải bán một sản phẩm hai lần

Doanh số tăng nhanh có lợi hơn doanh số tăng từ từ

Những thứ đơn giản, dễ hiểu, thông dụng chính là những thứ dễ đi vào lòng đám đông"

Điều tiếc nuối nằm ở nhà xuất bản Kinh Tế. Thiết kế trang bìa, khổ sách và thậm chí là loại giấy mang đến cho nó một cảm giác tiếc nuối vì đầu tư chưa đến; có lẽ đã quá tập trung vào giá thành và thiếu tự tin về tác phẩm tự truyện như thế này giữa một thị trường đang muốn thưởng thức các tác phẩm "mì ăn liền" - cô động đến cô đặc thành những điểm cốt lõi mà để thẩm thấu cần có kinh nghiệm như một sự mâu thuẫn với việc khuyến khích con người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm tìm sách đọc để lấp đầy sự thiếu sót này. 

Tóm lại, Đời Quảng Cáo là những trang sách với các giá trị của Hopkins để lại vẫn còn đúng cho đến thời hiện tại. 


Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

[Sách] 451 độ F - Ray Bradbury



451 độ F là nhiệt độ để giấy in sách bắt lửa và bốc cháy.

451 độ F - khắc họa một xã hội giả tưởng. Ray Bradbury đúng là đã viết bằng "toàn bộ hơi sức mình và từ một vài động cơ ẩn dật nào đó ở bên trong...

"Cuốn tiểu thuyết đã là một sự lạ vào hồi đó, và đến giờ vẫn là sự lạ đối với tôi"

"Em thích nhìn thiên hạ. Đôi khi em đi tàu điện ngầm suốt ngày chỉ để nhìn và lắng nghe mọi người. Em chỉ muốn hình dung họ là ai, họ muốn gì, họ đi đâu. Đôi khi em đến công viêc giải trí và lên ngồi trên mấy chiếc xe phản lực khi người ta đua xe ven thành phố lúc nửa đêm và cnah3 sát chả buồn bận tâm chừng nào xe ấy có bảo hiểm...Thiên hạ họ ch8ang3 nói về cái gì sấc...Họ chủ yếu chỉ nhắc tên một lô một lốc nào xe nào quần ào nào hồ bơi rồi nói bảnh quá! Nhưng tất thảy đều nói ngần ấy thứ và chẳng ai nói gì khác ai...

Người đàn ông thế kỷ mười chín cùng với con ngựa, lũ chó, chiếc xe, chuyển động chậm của anh ta. Rồi, sang thế kỷ hai mươi tăng tốc máy quay lên. Sách đâm ra ngắn hơn. Cô đặc. Tập san thời sự. Báo khổ nhỏ đăng toàn tin vắn. Mọi thứ quy gọn lại thành một trò hài, một cái kết nhanh gọn..."

Một xã hội hoàn toàn giả tưởng; lại thu hút và kích thích được những con người đam mê sáng tạo như là cơ sở để họ giải phóng sự tưởng tương của mình.

"Điều kỳ tuyệt là hãy cứ dấn tới, để rồi xem nổi đam mê của ta làm phát lộ được cái gì"

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

[Sách] Việt Nam thời dựng nước - Keith Weller Taylor


Phận nhi nữ gánh gồng nước trẻ

Hán đế thời nghe thấy cũng kinh!

(Đặng Thanh Lê)

"Tác dụng cường điệu hóa vốn không thể tránh khỏi trong văn chương về tính nữ lưu của hai bà Trưng là để lãng mạn hóa cuộc hôn nhân của Trưng Trắc và Thị Sách...Người phụ nữ chiến đấu cho đất nước mình trong khi còn đang để tang chồng hay người yêu chết trận là một hình ảnh rất cảm động trong tâm tưởng người Việt Nam hiện đại, vì nó khắc họa kinh nghiệm của nhiều người Việt Nam trong những năm gần đây."

Trên là một trong những biện chứng. Tác giả Keith Weller Taylor đã cung cấp một bức tranh lớn hơn để người đọc yêu thích về lịch sử nước nhà; có thể quan sát và tìm hiểu điều gì đang diễn ra ở phạm vi rộng. Phạm vi được nới rộng ở đây chính là diễn biến của Trung Hoa và tác động đến Việt Nam ra sao trong suốt chiều dài lịch sử được đặt tên "Việt Nam thời dựng nước"

"Về mặt lịch sử, nước Trung Hoa hùng mạnh và thống nhất luôn gây khó khăn cho Việt Nam. Chính sách của Trung Hoa xưa nay luôn tìm cách thống trị Việt Nam, hoặc nếu có thể, giữ cho Việt Nam ở tình trạng suy yếu và bị chia sẽ. Như một hậu quả từ di sản đế quốc của họ, người Trung Hoa theo bản năng luôn nhận thức một Việt Nam hùng mạnh và thống nhất là vấn đề đặc biệt và gần như là vấn đề trong nước của họ. 

Người Việt Nam rõ ràng là không muốn trở thành người Trung Hoa, và điều này chắc chắn nằm trong gốc rễ sự sinh tồn liên tục của một quốc gia riêng biệt...Người Việt vẫn giữa đươc ngôn ngữ riêng, và những ký ức về nền văn mình thời tiền Trung HOa của họ. Sự sống còn của tiếng Việt mang ý nghĩa cực kỳ quan trong, vì lẽ bất cứ điều gì người Trung Hoa làm ở Việt Nam cũng đều bị ràng buộc bởi một lĩnh vực văn hóa vốn phân biệt và tách biệt khỏi hệ tư tưởng Trung HOa.

Từng truyền thuyết được tác giả tìm kiếm và chứng minh liên kết với bức tranh lớn của Trung Hoa

"Có thời người ta cho tục nối dây bên chồng là "tàn dư của mẫu quyền" nhưng trong những năm gần đây quan điểm này không còn được các nhà nhân học ủng hộ, vì không có sự nhất trí về việc làm thế nào để một tập tục nhất quán như thế có thể trở thành "tàn dư" của một dạng thức có trước đó, và hơn nữa, gần đây người ta cũng ít có khuynh hướng dùng từ "mẫu hệ" vì thiếu sự đánh giá được chấp nhận rộng rãi về ý nghĩa của nó trong các xã hội thời sơ khai. 

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

[Sách] Nghiên cứu phân tâm học - Sigmund Freud

Lý thuyết phân tâm học chấp nhận toàn thể rằng sự diễn biến của tiến trình tâm thần bị chi phối bởi nguyên tắc khoái lạc. Nói khác đi, nhân danh là phân tâm học gia, chúng tôi cho rằng mỗi khi có áp lực khó chịu hay cực nhọc thì tiến trình tâm thần sẽ diễn biến theo cách để giảm bớt áp lực, nghĩa là biến đổi trạng thái khó chịu ra trạng thái dễ chịu. 

Thái độ của cá nhân đối với cha mẹ, anh chị em, người tình, thầy học, thầy thuốc, tóm lại, tất cả những mối quan hệ của cá nhân đã được phân tâm học đem ra nghiên cứu, đều có thể coi là những hiện tượng xã hội. Tính xã hội đó làm cho những mối liên lạc ấy đứng đối lập với một vài tiến trình khác mà chúng tôi gọi là "ngã ái" 

Phân tâm học cho rằng "đồng nhất hóa" là phát hiện nguyên thủy của sự ràng buộc tình cảm với người khác. Sự đồng nhất hóa đóng một vai trò quan trọng trong "mặc cảm Oedipe" ở những giai đoạn đầu đời.

Con người vượt qua được tình trạng tâm lý tập thể nhờ có huyền thoại. Huyền thoại đầu tiên hẳn là có ý nghĩa tâm lý, đó là huyền thoại người anh hùng. Huyền thoại giải thích thiên nhiên nhắc lại mãi sau này mới xuất hiện. Người thi sĩ bước được bước ấy để lợi dung trí tưởng tượng của quần chúng cũng biết cách trở lại với cuộc sống thực sự, như Rank đã nói 

Trong thời chiến, nhà nước tự cho phép mình làm đủ mọi việc bất công, đủ mọi điều hung ác mà nếu là hành động của tư nhân thì đã làm mất phẩm giá con người.

Đối với cái chết của người khác thì người văn minh cẩn thận tránh không nói đến sự chết trước mặt người đã gần kề với cái kế 

Văn minh đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ đã khuôn định trước với người chết, chúng ta kinh hoàng, chúng ta đau đớn vì một người thân qua đời.

Xét cho cùng thì không ai tin mình chết, hay nói khác đi, trong tiềm thức của chúng ta, chúng ta tin rằng chúng ta bất tử.

Tiềm thức của chúng ta và người bàn cổ có những nét chung, như không thể hình dung ra được cái chết của mình, mong cho người lạ và kẻ thù chết, thái độ lưỡng ứng đối với người thân yêu"

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

[Đời Sales - Từ Tâm dịch] Lexus Central Sài Gòn

Lexus Central Sài Gòn nằm cạnh Toyota Bến Thành; 264 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Một đại lý với thiết kế giật tầng; khác biệt hoàn toàn so với thiết kế nguyên khối của showroom trưng bày và văn phòng đặt ở tầng lửng như Toyota. Văn phòng nằm ở phía trên tách biệt và quan sát con đường bận rộn Trần Hưng Đạo như một gã công chức miệt mài chốn văn phòng vẫn thích những giây phút trải lòng, thư giãn với nhịp đời. 

Lexus Central Sài Gòn (LCS) được ba tuổi. Mang theo kỳ vọng như lá cờ đầu, Lexus là một chuẩn cao mới của gã khổng lồ Toyota với người thật, việc thật, hay nói đơn giản LCS như một mô hình mẫu. Định hình không chỉ ở sản phẩm - chiếc xe, mà còn trong cả dịch vụ mang đến “thấu cảm nhu cầu” sau này. 

Một trong những câu chuyện Lexus làm ám ảnh và thán phục; tôi đã được chia sẻ từ người đào tạo trong những ngày đầu Lexus bước chân chính thức vào Việt Nam. Chuyện về một bác nhân viên bảo vệ, mỗi ngày nhìn ra đường và gật đầu chào; mãi sau này mọi người mới biết, bác nhân viên bảo vệ cúi đầu chào…trước mỗi chiếc xe qua, như bày tỏ sự biết ơn vì đã lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của đại lý mình. 

Câu chuyện chưa dừng ở đó, người nhân viên bảo vệ đó trở thành mắt xích quan trọng cho việc giải quyết khiếu nại và bồi đắp sự trung thành của khách hàng bởi từ những nghĩa cử đơn giản đó. 

Chẳng ai nở làm to chuyện với tử tế được nhận mỗi ngày dẫu rằng không yêu cầu. 

Chẳng ai nở bỏ đi với tử tế nhận được mỗi ngày dẫu rằng không bắt buộc. 

Sự tử tế là nói lớn, sự quan tâm là đơn giản hơn để giải nghĩa. Cuộc sống là trùng dương, ai rồi cũng chạm đến những gì khắc khoải, để rồi đụng đến sự trống trải sau cuộc sống bộn bề. Ai mà chẳng có lúc thấy lẻ loi. 

***

Sân thượng Lexus Central Sài Gòn ở một trời nắng hạ.

Ghế đá phơi mình dưới cái nắng vàng trời. Tiếng nước róc rách của hòn non bộ hòa cùng tiếng xe rì rầm đang chạy dưới đường như một bản nhạc cuộc sống theo nhịp đời thường, bỏ cái nhìn về một góc tập golf lọt thỏm giữa khoảng không. 

Anh mở cánh cửa bước ra, cười và thả khói bay. Một người đàn ông trung niên, người gầy với chiếc kính cận đặt lên gương mặt trí thức của Sài Gòn cũ; phảng phất của một nửa văn phòng cặm cụi cho bài toán kinh doanh, một nửa nghệ sĩ chất ngất trước những điều thi vị, như đi tìm đằng sau công việc cần phải có niềm vui. 

Anh bắt chéo chân, rít một hơi rồi thả khói bay về trời như muốn hội tụ cùng với làn khói nơi đầu ngón của bàn tay đang chống lên mặt đá bóng loáng. Anh kể tôi nghe. 

Anh vừa mới nói với nhân viên của anh xong. Anh cười, lưng ngã nhẹ lên chiếc ghế sắt uốn theo phong cách Châu Âu. Hạ còn vương nắng, bóng đùa dưới chân anh. Anh vừa trở về từ một chuyến công tác ra Bắc.

Chuyện gì anh!? Tôi tò mò đáp lại nụ cười anh để lắng nghe những chia sẻ từ người đàn ông làm việc gần như trọn cuộc đời mình với SAMCO và giờ đến mong muốn với Lexus ở những năm tháng cuối của tuổi đời lao động. Đó là một trong những nỗi niềm may mắn tôi biết được. 

Anh muốn nhân viên mình có sự chủ động trong việc liên lạc khách hàng khi cứ ngần ngại họ bận rộn và chỉ quan tâm đến công việc mà thôi. Anh giải thích cho tôi nghe suy nghĩ khác của anh về đối tượng khách hàng ở một phân khúc cao cấp. Đó cũng là những gì anh đã thấm qua quá trình đào tạo và làm việc cùng đội ngũ Lexus. Tôi cũng may mắn được tham gia cùng ở một Sheraton của ba năm về trước.

Em nghĩ việc đó là đúng mà! Khách hàng có thể mua đến Lexus thì chẳng ai dư dả thời gian để dành cho những câu chuyện ngoài lề công việc, em nghĩ họ cần sự trao đổi đơn giản, ngắn gọn và lợi ích là gì. Tôi nói theo quan điểm trước giờ của mình sau chặng đường tiếp xúc với khách hàng của Toyota để phản biện lại quan điểm anh. Khách hàng Lexus là một tập hợp khác hoàn toàn. Sự nỗ lực để thành công theo thước đo tiền bạc, khách hàng mua xe hơi Toyota hoàn toàn có sẵn và với Lexus thì gần như là gấp đôi để đạt được, bởi quan niệm ăn sâu “an cư lạc nghiệp”, có nhà thì mới có xe, có tiền ban đầu thì chạm ngưỡng Toyota rồi mới nâng cấp lên thành Lexus như khẳng định một vị trí trong khung thước đo tiền bạc bấy giờ.   

Không hẳn vậy! Em biết không, những người làm sếp thật ra họ rất cô đơn. Anh tiếp tục giữ vững lập luận của mình. Tôi nhìn anh, người đàn ông nhiều lần hứng thú khoe với tôi những gì anh đã làm được. Từ việc xác định xây dựng một đội ngũ nhân viên thế nào đến việc tự bản thân viết một phần mềm quản lý ra sao; anh cứ thế lôi tôi vào phòng mình để chia sẻ những điều anh tâm đắc. Tôi được xem kết quả anh đạt được, đôi khi chỉ là một phần mềm do chính anh tự viết ra để làm sao trung hòa giữa hiệu quả và công tâm trong sự ghi nhận từ công nghệ và máy móc hỗ trợ đằng sau một cách tư duy. 

Anh cho tôi một cảm giác như bản thân mình trò chuyện với những người anh lớn, tiền nhân mang trên mình kiến thức uyên thâm trong những lần tôi đọc sách của họ viết. Sự khác biệt ở đây là người đã khuất núi và người hiện hữu.

Một gia đình đều huề tạm gọi là căn bản với con cái đã trưởng thành, một trong những đứa con đã vào làm cùng anh tại Lexus Central Sài Gòn mà phải nhờ đồng nghiệp nhắc tôi đến mấy lần tôi mới không nhầm con gái anh với một đồng nghiệp nữ khác khi cứ đến rồi đi vội vàng; với người đàn ông ấy sao lại thốt ra câu này!? Tự hỏi. Có phải anh đang tự lấy mình ra để ví dụ? 

Như khi anh vừa đáp xuống sân bay, một cô nhóc gọi điện giới thiệu anh về một món hàng cùng lời chia sẻ hỏi han sau khoảng dừng từ lúc anh lên máy bay, tự dưng thấy ấm lòng trong khi đó không có một nhân viên nào gọi mình. Anh giải đáp câu hỏi hiện lên trong ánh mắt tôi giữa tàn thuốc vừa tách xong khỏi đầu lọc đang cháy.

Đến đây, chắc tôi ít nhiều hiểu hơn về quan niệm ấy. Những con người sinh ra phải cô đơn; ít nhất là trong công việc – vì họ là những người quản lý; dù muốn dù không vẫn có một khoảng cách tồn tại nhất định với đồng nghiệp. 

Chưa biết cuộc sống họ gặm nhấm bao nhiêu nỗi niềm nhưng trong công việc đấy là một điều không thể chối cãi – họ sinh ra để phải chịu đựng sự cô đơn. 

Vì họ muốn giữ một khoảng cách đó để thực hiện tốt một vai trò và đâu đó tìm kiếm sự an toàn cho bản thân giữa đời công bộc không ai biết trước được chữ “ngờ”. Đắng chát là do vậy, miệng chưa nhấp rượu, men đã vào tận tâm ở mỗi mùa nếm trải.

Một cảm xúc bất chợt là tập hợp cho chuỗi cảm xúc trải nghiệm, sau một thời gian dài chiêm nghiệm về tâm lý khách hàng. Tôi kiểm tra lại cách thức anh xây dựng một đội ngũ nhân viên (kinh doanh), không xem yếu tố kinh nghiệm là quan trọng, anh ưu tiên những con người mới hoàn toàn để định hình một phong cách phục vụ cao cấp riêng thông qua đào tạo và tư tưởng truyền đạt. 

Vì điều đó dễ dàng được khắc sâu sau khi đi nét, tôi thấy thấp thoáng đâu đó giống cách quản lý của người anh “thích vẽ trên một tờ giấy trắng ấy” của một Toyota Cần Thơ thành công, rồi tiếp quản một Toyota Lý Thường Kiệt - Dương Thanh Bình. 

Tương quan là cả hai đều gặt hái được cho mình một thành công nhất định. Một đội ngũ nhân viên ức chế với anh phần nhiều ở buổi ban đầu ấy, giờ đây phần lớn cũng nói ra những điều được, mất sau khi đã làm việc với anh một quãng thời gian xác định và nhận ra sự công bằng chiếm nhiều trong cách quản lý của người kỹ sư ấy. Nghe điều đó, tôi ganh tỵ trong cách đãi ngộ mà anh dành cho nhân viên mình. 

Chúng tôi nói nhiều về những trải nghiệm, phản biện trong khoảng thời gian vừa đủ cho một điếu thuốc tàn. Bao lần vẫn vậy, cả hai lại trở lại bên trong căn phòng kín có điều hòa đang chạy ro ro, bắt đầu gõ phím cho mấy công việc cần phải hoàn thành. 

Như lời kết cho tản mạn ở một buổi nắng hạ đến sớm là một khái quát về những con người sinh ra phải chịu đựng sự cô đơn. Tôi đồng tình như mỗi lần anh hứng thú khi rút ra một điều hay, anh kể, tôi nghe; phản biện và rút lại một điều vừa được rút ra từ sách vở và sách đời được viết từ trải nghiệm đi qua. 

Trên dọc đường công danh, khát khao sự chia sẻ. Thật lòng. Họ - những con người đặt trên đỉnh cao dễ dàng xúc động trước những con người thật thà, biểu hiện rõ nhất là ánh mắt sáng lên lúc bắt gặp những con người trung thực ấy khi đời họ đã quá nhiều lần nếm phải mặn, ngọt, chua, cay. Sự sắc sảo không còn được đề cao. Sự cô đơn tìm một người đồng đạo, nếu không thì chỉ cần là một sự quan tâm, lắng nghe thôi là đủ rồi. 

(P/s: Gửi tặng anh Trần Nam Thái – Giám đốc của Lexus Central Sài Gòn)


Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

[Sách] Sài Gòn ngoảnh lại trăm năm - Phạm Công Luận



Gánh giang sơn gồng bằng đôi gánh phở

Quẩy lên đường nghi ngút ấm tình thân

..

Nước dùng đậm vì muối nồng biển mẹ

Nước dùng trong vì ngọt nước sông cha

...

Ôi mai mố về quê hương có phở

Cởi mở tâm tình ngò ngát hành hoa

(Vũ Kiện)

Phạm Công Luận chịu khó tìm tòi và ghi chép lại như để lưu giữ những gì đẹp nhất của nơi mình quý nhất - Sài Gòn. Từ ngôi nhà, giải trí thưởng ngoạn, ăn uống trang phục cho đến vài nguồn nhân lực, vài nghề đặc thù nơi đất Sài Gòn này.  

"Nó không phải là chuyện ưu thích bất chợt của một cảm giác thân thiện tức thời vì người Hoa vốn được coi là đa nghi và thận trong nhất thế giới khi bộc lộ mình. Trong các mối quan hệ với họ có một ngưỡng cần phải vượt qua trước, và, cho đến khi đó, chưa có gì được tiến hành cả. Phía sau lịch sự, tất cả chỉ là lệ thường, họ sẽ xem xét bạn kỹ lưỡng để hiểu được bản chất con người bạn. Những cử chỉ và điệu bộ không quan trọng của bạn đều được ghi nhận.

"Có những người xem sự hiện diện của sách đối với con người như là cây cối trong rừng đối với con người như là cây cối trong rừng đối với loài dã thú. Con thú có thể trốn trên cành hoặc nấp sau thân cây để tránh kẻ thù, có thể tìm thấy mùi hương và dấu vết những loài khác trên một thân cây và cũng ó thể hái lượm trái chín để ăn, uống nước đọng trên lá và trong dây leo.

Tôi luôn thích nói chuyện với người thích đọc sách, cũng dễ gần hơn với những người thích xem phim. Tôi nghĩ họ lịch duyệt hơn và văn minh hơn những người không quan tâm việc xem một bộ phim hay đọc một cuốc sách nào, dù họ giàu có sang cả đến mấy"

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

[Review Sách] Tần số của chúng ta - Keith Stuart

Chị quản lý mới về từ Anh, chia sẻ những kiến thức đã học được từ hệ thống của tổ chức tài chính Toyota.

Dr. Strange đang chiếu trên cả nước, nối tiếp về chuỗi thành công của Marvel sau khi đã ra mắt Spider Man - No way home. 

Nó bắt gặp cả hai khi đọc tác phẩm của Stuart. Nước Anh và thuyết đa vũ trụ. Một tác phẩm lấy cảm hứng lấy từ thành phố Bath, nước Anh trong những năm 1930, lý thuyết đa vũ trụ được vận dụng làm điểm khác biệt cùng với sự đam mê công nghệ radio cổ điển để thu hút cũng như để lại dấu ấn trong lòng người đọc.

"Tôi sợ rằng tôi đã khiến bản thân phải thất vọng? âm nhạc đôi khi có ảnh hưởng như thế đối với tôi. Trong suốt cuộc đời mình, tôi thường cảm thấy như thể tôi có thể nhìn thấy âm thành. Thuở nhỏ khi nghe nhạc trên chiếc máy hát cổ của ông tôi, tôi đã hình dung ra những làn sóng riêng biệt được tạo bởi các nhạc cụ khác nhau, mỗi làn sóng có cao đô và âm sắc độc đáo, được truyền qua loa và phát ra trong phòng, những làn sóng cấu thành một tổng thể lôi cuốn và huyền diệu. Chiều nay, có cô bên cạnh tôi lại cảm nhận được điều đó

Có một vài khoảnh khắc trong cuộc sống mà toàn bộ tương lai của ta dường như bất ngờ mở ra trước mắt ta giống như những cánh hoa nở ra từ nụ. Ngay lập tức, mọi thứ xảy ra trước đây đều trở nên lỗi thời và tương lai lại trở thành một thứ gì đó kỳ diệu như một quan cảnh đẹp, long lanh và bao la. 

Theo thời gian, khi ta già đi, những câu chuyện và kỹ niệm...chúng trở nên không thể tách rời, giống như những sợi trong một cái dây thừng...

Cuộc sống là mặt số radio, chúng  ta đi dọc theo nó từ trái sang phải, và trên đường đi, chúng ta khám phá những trạm phát sóng mà chúng ta yêu thích và trân trọng - sau đó chúng ta bước tiếp và đánh mất chúng. Nhưng những trạm đó không biết mất. Chúng vẫn đang phát sóng. Nếu ta lắng nghe kỹ càng, ta sẽ nghe ltja6y1 linh hồn họ giữa tiếng sóng nhiễu"

Ta chỉ cần lắng nghe 

[Đời Sales-Từ Tâm Dịch] Cô đơn, bình yên và ồn ào trên mạng

 


Ngày 02 tháng 08 năm 2021 

Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ 0h; kéo dài thêm 14 ngày. Tổng cộng là đã 63 ngày giãn cách xã hội.

Tính từ 27/4/2021, đã hơn 3 tháng trôi qua. Số lượng người nhiễm Covid đã hơn 92,000 người tại thành phố đông dân nhất cả nước với dân số hơn 10 triệu người này. Đầu tàu về kinh tế đã bị một con Covid làm gục ngã.   

Hình ảnh chủ tịch Nguyễn Thành Phong xuất hiện khắp nơi. Như một trong những thông điệp muốn truyền tải đến người xem về hình ảnh của người đứng đầu luôn đi đầu, lăn xả vào trong tâm dịch để chiến đấu; cả nước bắt đầu gồng mình lên để chống dịch. 

Mỗi lúc một cấp thiết hơn, lời kêu gọi tăng cường lực lượng y tế tư nhân để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid được phát đi, đồng thời các địa phương tăng cường các biện pháp hạn chế trường hợp F0 tử vong. Thông tin về số lượng người tử vong vẫn được đưa ra một cách dè dặt, hoặc trong các mục điểm tin hạn chế đưa những thông tin tiêu cực này.

Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức tập trung thi trung học phổ thông đợt 2. Đây chính là rút kinh nghiệm của sai lầm lần 1. Khi giữa tâm bệnh vẫn tổ chức thi gây tiềm ẩn những rủi ro có thể phát sinh trong cộng đồng. Họ đứng giữa việc phải hoàn thành một chỉ tiêu đề ra và việc đó cũng là không để con đường học vấn của những đứa trẻ trong năm này phải học chậm đi một năm. Thiết nghĩ, thuở nhỏ không thiếu những đứa trẻ chậm đến trường, sao giờ mọi thứ lại trở nên nặng nề. 


Cuộc chiến trên mạng vẫn tiếp diễn. “Bần cùng sinh đạo tặc”. Việc xuất hiện những trang web lừa đảo người dân để chào bán các mũi tiêm vaccine và kêu gọi quyên góp đã dấy lên sự lo lắng của mọi người. Bởi đằng sau sự nhẹ dạ là vì nhu cầu đó có thật, lừa đảo đã đánh đúng vào tâm lý đó để khai thác. 

Nơi căn nhà nhỏ ở quận 1. Công việc bắt đầu trở lại guồng quay online như 1 năm về trước khi dịch bệnh Covid xảy ra, nhưng rõ ràng kinh tế đã bị ảnh hưởng khi dịch Covid bắt đầu lan ra 62/63 tỉnh thành. Chỉ còn một tỉnh duy nhất nằm chơi vơi ở phía Bắc là không bị sự xâm nhập của dịch Covid, có một sự an yên nào đấy ở nơi đây. Thuật ngữ “work from home” (làm việc tại nhà) trở thành từ được chọn của năm 2021. 

Khắp nơi, mọi người ở nhà làm việc để hạn chế việc tiếp xúc để phòng chống dịch. 

Nơi xóm nhỏ quận 8. Trong một cuộc nói chuyện online, đứa em cập nhật tình hình là cả nhà mình đã bị dương tính với SARC-COv2 dù đã tuân thủ cách ly tại nhà.

Tìm hiểu nguồn lây nhiễm trong thói quen sinh hoạt, việc lây nhiễm xuất phát từ việc mẹ của đứa em. Người mẹ chẳng đi đâu, chỉ là bắt ghế ngồi nói chuyện với hàng xóm.

Sự cô đơn luôn hiện diện ở mỗi con người. Tự dưng, tôi nhớ đến Freud và Le Bon lúc này, mỗi người đều ý thức được sự cô đơn và tiềm thức trỗi dậy trong một môi trường xác định; ở đây môi trường kích thích đó gặp nhau ở một tập hợp đám đông trong phạm vi hẹp đã bắt đầu cảm thấy… chán nản và cô đơn. 

Sự cô đơn đã bắt đầu lấn át hơn nỗi sợ. Thế giới trên mạng đã bắt đầu sôi động hơn, chuỗi bài diễn thuyết của thầy Minh Niệm ra đời như một Radio online trên Youtube với chủ đề “Bình yên giữa Biển Động” như một lời chia sẻ và động viên từ góc nhìn của thiền và Phật giáo để cho những tâm hồn xao động trong sự chán chường và cô đơn có thể lắng lại để lắng nghe nội tại mình lên tiếng trước khi tìm về tự tại của tâm thức bình yên. 

Rộn ràng trên thế giới mạng. Những lời chửi bới nhau, giới nghệ sĩ bắt đầu trở thành tâm điểm của đợt công kích này với tiêu biểu là N.P.H và Ma so VV, cùng hàng loạt các kênh tự phát ăn theo. Tự hỏi có phải đằng sau muốn đánh lừa sự chú ý của đám đông mà Le Bon miêu tả ấy để lúc này chỉ tập trung tìm cách làm sao cạo sạch lớp phấn son?


Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

[Đời Sales - Từ Tâm Dịch] Kiêu binh tất bại

 


Phú Mỹ Hưng, Sài Gòn, 2013 

Trở lại căn phòng nhìn xuống con đường Nguyễn Văn Linh đang rì rầm những chuyến xe qua, con đường như cân mình lên dưới sức nặng của những chiếc xe container chạy dập dìu qua lại.

Trong căn phòng đó, ba con người đến từ TFSVN đang tư lự. Một màu xuân Ả Rập trên đất TFSVN đã đi qua. 

TFSVN đón một vị tân CEO đời thứ 3 một cách vội vã. Năm tiếp theo của nhiệm kỳ dở dang cố gắng bắt nhịp, tất cả đều sẵn sàng để hàn gắn những chuyện cũ đã qua. Con tàu TFSVN lại tiếp tục lao về phía trước theo một hướng mới.

Tất cả tất bật để kết nối trở lại. Từ nội bộ bên trong, mọi việc được lắng xuống như để thăm dò “khẩu vị” của người mới về, đồng thời xốc lại các công việc còn dở dang. Ở bộ phận tôi chính là bán hàng và tiếp thị.

Việc bật đèn xanh liên tục cho ý tưởng triển khai là tiền đề để tạo ra những điều mới mẻ. 

Sự chấp nhận thay đổi quy trình mới

Sự chấp nhận xây dựng một lòng tin

Trở thành cơ sở vững vàng để thử nghiệm cho việc chấp nhận 

  1. Từ bản cứng (hardcopy) sang bản mềm (softcopy) đối với hồ sơ vay của khách hàng như phát đại bác bắn vào thị trường cho vay ô tô. Đó là một bước đi mạo hiểm và đột phá vì đòi hỏi một sự tiếp nhận và am hiểu công nghệ để vận dụng vào trong sự thay đổi này từ đội ngũ nhân viên bán hàng của đại lý, chứ không chỉ là nhân viên phụ trách tài chính hiếm hoi chỉ có ở Toyota Cần Thơ. Đồng thời, đội ngũ TFSVN cũng phải học hỏi và đối diện với thách thức lớn hơn trước sự đổi mới được chấp nhận này.   

  2. Từ việc chấp nhận hình ảnh thực địa cung cấp bởi đại lý. Nhân viên phụ trách tài chính và thậm chí là nhân viên bán hàng sẽ thực hiện công việc chụp hình ảnh thực địa nơi ở, nơi kinh doanh của khách hàng để rút ngắn quy trình; trong họ ấp ôm dòng suy nghĩ - hỗ trợ sao để nhanh hơn, có kết quả cho khách hàng rồi mới đến vế sau chúng ta là một nhà - Toyota. Phát súng thứ hai đáp trả lại sức mạnh của ngân hàng địa phương sở hữu lợi thế chi nhanh dày đặc khắp các tỉnh thành, khi TFSVN có thể bức phá về mặt thời gian thẩm định của chính mình, rút ngắn khoảng cách địa lý đó.  

  3. Từ việc thay đổi cách bán hàng thông qua đào tạo. Nhân viên bán hàng được đặt lên một vị thế khác hơn chỉ quanh quẩn ở việc bán xe. Tôi đã ngồi lại nói với quản lý trực tiếp của mình khi đó: nếu như họ (bán hàng) không biết, thì chúng ta hướng dẫn họ. Hành trình bán hàng - đào tạo bắt đầu. Chính từ đây, tôi đặt ra cho bán hàng một khái niệm mới: khách hàng chỉ là một đứa trẻ! Một đứa trẻ sẽ chẳng biết gì cho đến khi được chia sẻ để hiểu chứ không phải là đòn roi.

Đường rây mới xuất hiện. Một đại dương xanh của cho vay mua xe nói chung và xe Toyota nói riêng bắt đầu gây sự chú ý đến những “ông lớn” ngân hàng trong ngành bắt đầu cân nhắc đến việc tham gia vào thị trường này.

Con tàu gắn toa mới. TFSVN bước thêm xa hơn nữa, gắn chặt với đối tác của mình là Toyota Cần Thơ (TCTC) với chương trình cộng tác và chia sẻ chi phí, mô hình nhân viên tài chính chính thức được hình thành. Toyota Cần Thơ với mô hình nhân viên tài chính xuất hiện ở thời điểm này, trở thành lá cờ đầu trong việc khai thác một hướng đi mới, kết quả đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. 

TFSVN đã mượn gió miền Tây, đẩy ngọn lửa cháy đang cao thông qua bài ca đào tạo tiến ra mọi miền của đất nước. Tất cả cùng nhau phối hợp để có thể triển khai mô hình quản lý mới nhiều nhất có thể.

Quản lý cấp cao của TFSVN tác động ở thượng tầng, chia sẻ theo cái gọi là định hướng. 

Quản lý cấp trung của TFSVN tác động đến cấp trung, chia sẻ những kết quả như minh chứng cho việc thực hiện ra sao, hiệu quả thế nào. Đồng thời, kết hợp triển khai phối hợp với các thành viên liên quan; gần nhất đấy là bộ phận kinh doanh dưới danh nghĩa là đào tạo. 


Chiến thắng tiếp theo ở đại lý lớn nhất Sài Gòn. Toyota Bến Thành vượt lên trở thành đại lý có số lượng khách hàng mua xe Toyota vay tài chính Toyota đứng đầu cả nước. 

Chiến lược vẫn được áp dụng một cách triệt để. Thống nhất từ thượng tầng. Chia sẻ đến cấp trung và phổ biến đến lực lượng bán hàng thay đổi từ suy nghĩ và chứng minh bằng thực tiễn. 

Toyota Bến Thành và TFSVN đón nhận cái gật đầu của quản lý cấp cao của cả bên với niềm quyết tâm mạnh mẽ như đây sẽ là lần “thử” cuối cùng. 

TFSVN thay đổi nhân sự để thực hiện việc “kết nối” hàng ngày với đại lý, tôi được giao trọng trách người quản chính cùng với một đứa em gái đồng nghiệp tôi gọi là “gái lớn” - chính thức chia sẻ để giải quyết quản lý cấp trung gồm một phó phòng và đến tận 5 trưởng nhóm với bề dày kinh nghiệm không chỉ trong nghề xe mà cả về ngân hàng. Tất cả đều trên mười năm kinh nghiệm. 

Thay đổi về tư duy. Trận chiến đầu tiên diễn ra ở trong căn phòng họp lớn trên tầng 1 của tòa nhà Samco, tọa lạc ở 262 Trần Hưng Đạo, Quận 1 với trên bục chính vẫn đặt tượng bán thân của Bác Hồ và trên tường treo một biểu ngữ “lao động là vinh quang”. Không khí sặc mùi “tử khí”, tất cả thành viên trong căn phòng đều đã sẵn sàng để bật lại những “lý thuyết” hay lý lẽ bảo vệ TFSVN cho các nhận định: một gã “lạc trên Mặt Trăng” với sự cứng nhắc, sự lâu lắc trong quy trình phê duyệt hay thẩm định, thậm chí “đào bới” luôn cả bộ sậu phê duyệt TFSVN khi đó như muốn khẳng định rằng bản thân biết “gu” hay “khẩu vị” của người phê duyệt dù là làm ở đâu đi chăng nữa? 

Căn phòng chứa gần ba mươi người. Hai anh em chúng tôi lọt thỏm trong căn phòng, sự hỗ trợ từ cô bé đồng nghiệp cũng tham gia về mặt chứng từ chỉ để làm cho bớt lẻ loi giữa căn phòng đầy ắp những con người sẵn sàng chiến đấu ấy. Quản lý cấp trung và cấp cao hiện diện khi đó như để gia tăng về mặt tinh thần cho chúng tôi rằng có sự ủng hộ, phần còn lại chúng tôi phải thuyết phục được để giải tỏa suy nghĩ của anh, chị, em bán hàng nếu không thì mọi thứ sẽ quay trở lại từ đầu và thất bại của việc thay đổi là điều không tránh khỏi. 

Thừa nhận và chứng minh. Chia sẻ kết quả của Toyota Cần Thơ từ hai điều thay đổi lớn nhất về quy trình đã phần nào thuyết phục được một số anh, chị, em bán hàng lúc đó. Dẫu vậy, tôi vẫn biết rằng để họ tin tưởng giao khách hàng khó khăn kiếm được để “thử nghiệm” chắc chắn là không, họ gần như cần một tin tưởng tuyệt đối nghĩa là bản thân anh, em chúng tôi có cho được câu trả lời chính xác ngay tại mỗi thời điểm họ cần hay không. Nghĩa là chúng tôi cũng phải tự trau dồi và phát triển bản thân, chúng tôi đã làm được điều đó. 

Từng người, từng người bán hàng đã bắt đầu tiến đến bàn làm việc của TFSVN không phải để nói mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối trong lúc tìm kiếm hay chờ đợi một khách hàng, chủ đề câu chuyện bắt đầu xuất hiện các trường hợp khách hàng vay. 

Chúng tôi đã làm được.   

Tôi hưng phấn với những thành công đó. Hai đại lý, hai mô mình với một phương thức. Tôi có một sự tự hào và hưng phấn nhất định với những gì đạt được, khi sau Toyota Cần Thơ - một đại lý tỉnh triển khai một mô hình nhân viên tài chính, tiếp tục đến Toyota Bến Thành - một đại lý Sài Gòn triển khai theo kiểu truyền thống không có nhân viên phụ trách tài chính đều ghi nhận được thành công bước đầu. 

Tôi cho rằng đấy không phải là sự ngẫu nhiên, Dopamine tăng vọt trong não gã ngông nghênh với một thanh xuân muốn làm một điều gì đó khác biệt, chứng minh năng lực của bản thân mình sau …vé vớt từ việc tuyển dụng.  

“Một cá nhân không thể là đại diện cho xã hội”

Một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Bài ca chiến thắng đối diện sự phản biện. Sự phản biện đến từ ba người phụ nữ ngồi đối diện trong cuộc họp. Như gọi tạm góc nhìn của nữ quyền; một trong những việc đấu tranh gấp bội phận, họ có góc nhìn cũng rộng không kém đàn ông. 

T. T. Lan Hương - Một người phụ nữ có cùng một sự am hiểu về thị trường ô tô nói chung, những chiếc xe ô tô đầu tiên vào Việt Nam, đằng sau đó là có cả bóng dáng của người phụ nữ này; cho đến việc trở thành một trong những bông hoa “lãnh đạo” hiếm hoi của hệ thống đại lý Toyota khi đó. Dù có một vài bông hoa “lãnh đạo” khác như chị Ngân của Toyota Hà Đông sau đó, thì tôi vẫn thấy có cảm giác gì đó sự lẻ loi như đúng câu nói “hoa lạc giữa rừng gươm” trong những cuộc họp đại lý. 

Với sếp trực tiếp của tôi, chị là bạn. Với bản thân tôi, chị là tiền bối. Tôi bắt đầu 

Hai người phụ nữ còn lại. Một người phụ nữ người Philippine nhỏ người, người sau này lại trở thành hợp tác ăn ý với tôi trong những dự án triển khai tại Toyota Phú Mỹ Hưng. Người phụ nữ tiếp theo mang tên Đài phụ trách về tài chính kế toán. Tất cả im lặng và gật đầu đồng tình. 

Tôi bắt đầu học được bài học đầu tiên - bài học xuất phát bằng câu hỏi: Tại sao?

Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi trong chuyến xe trở về lại văn phòng. Cả hai - quản lý trực tiếp và CEO đời thứ 3 - xác định rằng chẳng qua là khác góc nhìn tôi. Điều đó vẫn không thuyết phục được tôi rằng có điều gì đó vẫn còn chưa thông. 

Tại sao Toyota Phú Mỹ Hưng không thành công trong việc bán hàng, ở đây là vay mua xe qua tài chính Toyota?

Tại sao có thể áp đặt sự thành công của Toyota Cần Thơ hay Toyota Bến Thành lên Toyota Phú Mỹ Hưng khi bản chất mỗi con người là khác nhau, nói gì đến một đại lý với tập thể lên đến hai trăm người?

Tại sao tôi lại vội vàng cho rằng bản thân mình đúng trong tất cả trường hợp; cụ thể ở đây là các đại lý mình quản lý? 

Mọi thứ cần có mục đích. Tôi thấy nắng chiều len lén vào xe, ngồi trên đùi tôi như thể một chú mèo con đang sưởi nắng, có gì đấy nhẹ nhàng và giản đơn như thể lúc bắt đầu cần đặt ra câu hỏi: tại sao tôi lại chọn bán hàng!? 

(Trích: Đời Sales)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...