Một quyển sách hay và bản thân xem như đây là một trong những quyển sách đại diện cho thể loại thiên về pháp lý, tố tụng của một nước Mỹ thời hậu chiến vẫn còn mang nặng sự phân biệt chủng tộc.
Một hành trình được kể lại mượt mà như lụa là vừa mới dệt xong từ lúc bước chân ra khỏi giảng đường, chán nản với nhiễu nhương, chàng luật sư trẻ Bryan Stevenson đã lựa chọn cho mình một hướng đi mới đầy dũng cảm dù rằng mơ hồ không biết tương lai nào đợi mình ngoài khó khăn và thử thách có thể thấy rõ trước mắt: bảo vệ những kẻ tử tù (bị án oan).
Chàng trai trẻ bước chân vào vùng Alabama - vùng địa linh sinh nhân kiệt của sự kiện Montgomery - với những chấp chới, hồi hộp của một người trợ lý rồi trở thành một luật sư đại diện chính thức của những tử tù bị hàm oan. Hành trình được kể khiến bản thân cảm giác như được xem một cuốn phim điện ảnh với đầy đủ những cao trào và nút thắt để đẩy cảm xúc của người (đọc) xem lên đỉnh điểm trong những phiên tòa; "đó là không phải là những vết seo, vết cắt, vết bầm. Đó là những tấm huân chương danh dự của tôi",
Hay đôi khi chỉ là bồng bềnh nhẹ trôi của những con người da màu tìm kiếm được sự giải thoát cho chính mình bằng sự tha thứ, chia sẻ. "Tự do của anh, trên một khía cạnh nào đó là tia hy vọng le lói ở một chốn tuyệt vọng" Đó chính là cảm xúc của Bryan về tử tù đầu tiên - Walter mang án oan làm rúng động cả nước bởi sự chuyên chế, độc đoán và nặng mang sự phân biệt chủng tộc
Rồi chàng trai đi qua nắm tháng gắn liền với mãnh đất và những vụ án oan; cũng được diện kiến những con người chiến đấu cho mãnh đất này. Ánh tà chiều soi trong hy vọng của căn nhà có những người phụ nữ nổi tiếng đã đứng lên đấu tranh như Rosa Park đã thấp lại ngọn lửa đam mê cho gã luật sự với tâm hồn và đam mê đã gần vụn vỡ khi không cứu được một trong những tử tù mình bảo vệ, người đã gọi cho anh cảm ơn trước khi lên ghế điện nơi sẽ tỏa ra mùi "thịt cháy bốc lên" đang cố gắng nói rõ từ với giọt nước mắt lăn dài trên má của vị luật sư đang cố gắng chờ đợi gã tử tù khiếm khuyết trong nói chuyện hoàn tất những từ cuối cùng trước khi từ giã cuộc đời theo cách tàn bạo nhất.
Một trong những người phụ nữ da màu đã cỗ vũ cho Bryan chỉ bằng một cái ôm "tôi đã hát khúc bi ca suốt cả một đời. Phải hát, Bryan ạ. Khi cậu hứng đá, ngay cả bài hát vui cũng có thể làm cậu buồn...Nhưng cậu vẫn phải hát, các bài hát sẽ làm cậu mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể làm cậu vui nữa"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét