Chiến Phan

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Phấn son phai nhạt theo màu nắng mưa

Em cất tiếng hát lên, thả hồn vào lời hát trong ngọn gió Đông đang về ở một quê hương miền biển. Vị mặn của gió chạm lên đôi môi đã thâm xì. Nghĩ. Thanh xuân gì ở lại nơi đây?

Thanh xuân. Đã từng. Em là một trong những gương mặt được săn đón từ một thuở dậy thì cho đến khi học đại học, nhiều đứa con trai cứ thế trêu ghẹo cợt đùa. Em trách, mắng, cười thầm. Đẹp, duyên đâu để cho người ghẹo trêu.

Trong mấy lời cợt đùa rồi sau mấy ánh nhìn ngó, có chàng trai từng nói mấy lời yêu em. Nhớ. Sài Gòn ở một đêm trời trở gió, chàng trai nói với em dưới ánh đèn đường lợt lạt lan tỏa như đang cố gắng bò vào bên trong ghế đá công viên để lắng nghe tiếng thì thầm yêu thương.

Hương à?  Tôi thích hương!

Chàng trai cùng lớp. Em cười như Sài Gòn mất gió, tất cả hóa thinh không.

Thanh xuân. Đã mơ. Dại khờ. Tìm một công việc ở mãnh đất Sài Gòn sau những đêm chong đèn luyên tập mấy môn học. Nghe đâu. Học những thứ một công việc cần. Sài Gòn không ngủ, lắng nghe mấy lời hát hòa với tiếng xe đêm.

Hãy nói về cuộc đời

Khi tôi không còn nữa

Sẽ lấy được những gì

Về bên kia thế giới

Ngoài trống vắng mà thôi

Giấc mơ đó có gì đó bay bổng trên tầng không. Mấy tiếng nói yêu thương như ngọn gió Đông cứ phũ kín lòng em rồi hóa hư không. Em dặn lòng chỉ học chứ không yêu.

Em là giấc mơ được gửi gắm của cả hai mái đầu tóc hóa mây bay gửi gắm hy vọng vào trong những tình yêu của đời mình.

Em mang giấc mơ đổi đời – không phải dành cho cả hai mái đầu tóc hóa mây bay với gió ướt muối thấm vào làn da đen sạm, mà là cho bản thân em không phải nhạt nhòa nắng, mưa của một miền nắng gió. Mặn nồng.

Tốt nghiệp. Em làm. Tường loan. Văn phòng miệt mài cho một ngày mai tươi sáng. Đám bạn lẻ dần từ bỏ mấy cuộc chơi. Em làm. Miệt mài văn phòng cho một ngày nao tươi sáng.

Mấy đứa bạn thăm hỏi chuyện một kẻ đợi chờ. Em nhớ. Tiếng thì thầm như nức nở.

Hương à?  Tôi thích hương!

Chàng trai cùng tuổi. Em cười như Sài Gòn lạc gió, mọi thứ ở tầng không.

Bỏ việc. Em chọn chồng là xứ biển. Hiếm hoi. Trong số những đứa bạn học, đứa thì ở lại Sài Gòn để lập nghiệp, đứa thì tìm chồng ở một nước xa xăm; cái suy nghĩ như em về lại một quê nhà gần như đón nhận một cái nhìn tiếc nuối trong tất cả những ánh nhìn.

Ngày em đi, sân ga vẫn còn một câu nói đợi chờ.

Em không nhìn vào đôi mắt của chàng trai đại học. Em nhìn về phía con đường có những chiếc xe qua, rọi đèn như cho có; như em, nghe như cho có. Em của một thanh xuân tìm kiếm một chàng trai gì đấy của trưởng thành. Dẫu rằng trưởng thành trong em định nghĩa gì đấy ngang tàng, nổi loạn đến ngô nghê. Chất là từ đến giờ em chưa giải thích được.

Đến giờ em đã là mẹ của hai con.

Em quấn quýt tình yêu của mình. Ngỡ. Trãi nghiệm của hai mái đầu tóc hóa mây bay giờ mới bắt gặp ở trái tim em. Ngộ. Tình yêu cần có thời gian để chín!

Em ngồi em hát nồng nàn một khúc ca.

“Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào

Sợ người ta không yêu thương em anh biết phải làm sao

Trái tim em giờ đã quên nuông chiều

Xin đừng quên ta đã từng yêu nhau…”

Màn hình soi bóng một gương mặt thanh xuân bay mất. Làn da giờ thấm màu nắng, gió của miền biển; nồng nàn hay chưa chan. Không biết.

Nâng ly. Dzô. Em uống sau một đoạn nhạc dừng. Vị bia hòa vị biển. 

Em hát bài “Từng yêu”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...