Ông già thích sách. Đó là chuyện không có gì để bàn vì chẳng có gì mới. Sách giúp Ông già nhận ra và vượt qua nhiều thứ trong cuộc sống này. Lẽ thường. Ông già bắt đầu mong tưởng chuyện đám nhóc của ông già cũng yêu sách như vậy. Nhiều khi đấy gọi là ép uổng.
Ấu thơ. Ông già học cách của người Do Thái, đặt nụ hôn lên quyển sách rồi tập tành mấy đứa nhóc đặt môi lên đấy. Đâu đó. Mấy đứa nhóc ngây ngô hôn lên quyển sách như chờ đợi xem Ông già có trò chơi tiếp theo. Đâu hay. Ông già dừng lại ở chỗ gieo một niềm tin rằng sau này mấy đứa nhóc ngây ngô đó sẽ biết trân trọng và thích sách như ông già. Có chút gì đấy gọi là tâm linh.
Từ một thuở trăng khờ. Ông già đọc sách của Tô Hoài về một chú dế mèn phiêu lưu ký cho thằng nhóc nghe. Đâu đấy. Sau vài câu, thằng nhóc quay ra những trò chơi Lego của riêng mình, bỏ lại ông già với những mãnh đất xanh ngút cỏ, mấy cái đụn đất mềm và tiếng réc réc chuyện trò ở một bờ ao sống dậy. Ông già ngồi với Tô Hoài lắng nghe một thế giới khác chuyện trò. Hồn bay về thơ ấu, chắp chới trên một gò đất nổi dưới ánh trăng soi; Ông già ngồi đấy nghe một giai điệu thanh âm.
Từ một thuở trăng biết. Ông già đọc sách của Grimm về một cô bé quàng khăn đỏ, Cinderella, Rapunzel cho cô nhóc nghe. Đây đây. Sài vài chuyện bắt đầu, cô nhóc quay sang lắp nhà cùng với các anh, bỏ lại Ông già với mấy tòa lâu đài cao vút cùng với người mẹ kế thở than; con sói già ở một mãnh rừng thiếu vắng người đi, gã thợ săn cũng đâu mất để rồi có ai ngồi cùng ông già xem đèn lồng thả khắp trời rọi xuống một dòng sông màu màu cổ tích.
Ông già cũng chủ động đổi dòng câu chuyện để đến với Andersen những chàng hoàng tử hóa Thiên Nga. Tự dưng. Ông già nhớ đến một Dệt Tầm Gai được nữ ca sỹ Trần Thu Hà hát đâu đó ma mị “Cài then tiếng khóc của anh bằng đôi môi em, bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau”. Ngu ngơ. Thằng nhóc Merci cũng chẳng thiết ngồi lại với Ông già.
Những bài ca, tiếng hát từ mấy nhân vật hoạt hình Pinkfong trên màn hình ti vi thu hút đám trẻ nhiều hơn mấy quyển sách của ông già. Ngờ ngợ. Ông già đi tìm những cảm xúc của ngày xưa bay bổng theo dòng chữ viết. Tìm đâu?
Ông già thôi không ép uổng gì với đám nhóc nhà. Đớn đau. Ông già thấy cô nhóc phản ứng theo kiểu cha chưa làm thầy mà cô nàng xé sách sau khi cách cứ mang lên rồi vác xuống. Ngổ ngáo. Cô nhóc của ông già cứ tuôn xuống rồi chất lên. Mấy bận. Ông già cũng phải tìm ra chút gì đó để thôi thúc yêu sách quay về từ nắng hạ thôi đưa, mưa hạ về, giã biệt thu, từ đông đón xuân.
Cho đến một ngày, dưới căn nhà che nắng che mưa. Tiếng đọc lại vang lên ở trên lầu thu hút Ông già; giọng của em và thằng nhóc. Chuyện trò. Về một chú chó Pê tô. Phát hiện, Ông già thua em trong khoản thuyết phục bầu trời bé con bắt đầu với sách. Em kể. Chuyện ngày xưa em thích Nguyễn Nhật Ánh thế nào và vì sao em mê mẫn với những câu chuyện ấy. Mắt em sáng lên khi nói về quyển sách. Rõ ràng, cách dẫn truyện của em thôi thúc sự tò mò của đám trẻ. Ông già thấy cô bé học văn như học gạo của năm nào ngồi trên ghế nhà trường, bật khóc bởi Ông già rèn luyện mấy bài thi. Tự mãn. Ông già khi đó vẫn chỉ là bạn cùng trường, cùng lớp với em. Đâu đấy, Ông già thấy em kể hay hơn viết nhiều.
Thằng nhóc hỏi, em trả lời. Rôm rã dưới căn nhà che nắng, che mưa sau khi em mua quyển sách “Tôi là Bê Tô” với những lời giới thiệu về xúc cảm năm xưa khiến thằng nhóc Merci cứ mê mẫn lắng nghe. Rồi cười. À! Thì ra là đọc sách phải qua mấy con trăng tuổi tác! Đủ chín mùi thì sẽ thích thú thôi.
Thằng nhóc đọc khi bắt đầu biết đọc chữ, ráp vần! Mấy bận. Ông già ngồi nhìn thằng nhóc. Cười trong xuân nắng ngập tràn.
Sài Gòn, ngày 14 tháng 01 năm 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét