Sài Gòn đêm mưa trái mùa, trong căn phòng hầm hập, nhiệt độ điều hòa được tăng lên, hạn chế tối đa hơi lạnh, có một chàng trai mang tên “cuộc sống” cùng một cô bé mang tên “tươi đẹp” đang nấc từng hơi thở khò khè trong căn phòng nhỏ cứ như các ca sĩ đang ngâng vang lên những đoạn cao trào của một câu chuyện được kể bằng nhạc.
Ông già phiêu vào bài hát bằng một nổi lắng lo, sự từng trãi như chẳng hề tồn tại ở đây với những gì đã chứng kiến ở thằng nhóc đầu tương tự.
Giờ đây, khi khoảng không của gió trời đi phiêu bạt, chỉ còn lại mấy gã nóng lưu manh chạy vào căn phòng cướp nước từ thân thể đang tăng nhiệt.
Quãng trời của đồng nội giờ biến mất, chỉ còn một phố thị rộn ràng ở một mùa sang. Khi sự khó chịu lên ngôi, tìm kiếm một sự giải tỏa lần thiết, có một thằng nhóc cần mớm chữ, ghép từ đang quẫy khóc trong không khí hầm hập bởi sự kiên nhẫn đoán ý dần tiêu tan. Em ghét mấy thứ triết lý, ngạo đời nhưng thường ở đời ghét của nào thì trao của nấy vẫn đúng, ông già lại là một thể loại người như vậy dù cố gắng hạn chế tránh bớt mấy phần. Ông già kéo thằng nhóc sát lòng mình.
Thằng nhóc quẫy đạp sau lời con nói: con lớn rồi, bằng tuổi này mẹ đã biết nói đấy thôi! Sự mệt mõi khiến con người ta mất bình tĩnh, em và cả ông già mỗi khi nghe thằng nhóc quấy khóc. Ông già kéo thằng nhóc nằm sát hơn vào lòng mình, lắng nghe rõ hơn tiếng khò khè, xem rõ hơn khuôn ngực khi vùng bụng đang nhấp nhô, ký ức của ông già dặn phải quan sát những vùng này mỗi khi mấy đứa nhóc nhỏ bắt đầu chiến đấu với con quái vật khò khè trong mấy câu chuyện kể của ông già kể ở mỗi tối trước khi đi vào giấc mộng con. Cô bé nằm gọn trong lòng em lắng nghe.
Thằng nhóc Lavie vừa vượt qua chặng đường hai tuổi đang ôm bình khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má trắng ngần nữa như đồng tình điều ông già nói rằng chẳng nên so sánh, nửa như bất bình vì sao chỉ nằm trong lòng ông già mà không phải em.
Ông già ôm thằng nhóc như nồng nàn chôn dấu giờ bật ra với yêu thương không thể nói hết thành lời, lấy tay lau lệ sợ làm vỡ nát một tình yêu. Mong manh. Ông già ngắm thân hình thằng nhóc đang run chiều tiếng khóc.
Đặt tay lên khoang bụng, thấy chạm đến xương, đếm tận cùng của yêu thường vừa thấy!
Ông già gục đầu vào tóc trẻ. Nhẹ nhàng. Nhắc khẽ, đã có ông già đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét