Chiến Phan

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Nhật ký của cha – Lavie – Buổi họp gia đình

Những viên kẹo sô cô la đủ màu sắc phát tiếng lạo xạo khi các anh chàng, cô nàng thi nhau “chén nhanh” hết phần được chuẩn bị cho riêng mình. Khẩu phần ăn ngọt thường được em chuẩn bị sẵn gồm kẹo, bánh và một viên kem mát lạnh cho một ngày ăn ngọt được diễn ra vào ngày cuối tuần. 
Ngày ăn ngọt cũng là ngày họp gia đình khi ông già sắp xếp mấy công việc đeo bám của ngày thường cứ lập lại lập lại sang một bên để bắt đầu ở những trưa thứ bảy hoặc chủ nhật. Buổi họp gia đình diễn ra trong căn phòng nhỏ, một chiếc ghế đặt giữa phòng hay đôi khi chỉ là một thùng đồ thay ghế để từng người ngồi vào chia sẻ về một tuần trôi qua và dự định sẽ làm gì ở tuần tiếp theo. Nhớ lần đầu tiên, ông già tổ chức buổi họp gia đình ấy! Sự bở ngỡ đong đầy trong mắt trẻ như kẻ mới yêu lần đầu nhìn ngắm người mình yêu say đắm rồi bị phát hiện. 
“Ôm a a a, chá, con …” Thằng nhóc Lavie với đôi má phúng phính và làn da trắng như gạo vừa truốt bắt đầu bài thuyết trình của mình như thử giọng khi trên tay vẫn còn giữ nguyên những viên kẹo như sợ bị mất phần, miệng lấm lem màu sắc của kem và kẹo. Thằng nhóc xếp gọn chân mình lên ghế như muốn nói với tất cả rằng bản thân mình đã nghiêm chỉnh hơn cả ông anh Merci vừa trình bày trước đó về một chú khủng long. Sự lạc đề được cho phép diễn ra ở cuộc họp gia đình, ông già và em mĩm cười ở những khoảnh khắc trẻ ngô nghê chọn đề tài đó. 
“Aooo ả nhà” Lời chào trọ trẹ được tuôn ra từ thằng nhóc như thuyết trình một buổi mới nhớ ra là bắt đầu luôn là một lời chào. Ông già, em và hai đứa trẻ luôn vỗ tay và ông già gợi từ, mớm chữ để cho thằng nhóc vừa qua hai tuổi đầu có thể bắt đầu và kết thúc trọn vẹn những gì muốn nói ra, vội vã cứ như thể sợ bị cướp từ, lấy chữ. Thằng nhóc miệng nói, mắt nhìn thăm dò tất cả những người xung quanh như xem có ai đó lắng nghe thật lòng không hay xem có ai đó đang cười mình vì mấy lời trọ trẹ chẳng ráp kịp thành lời ở một buổi trời thoáng mây trôi phiêu lãng. Thằng nhóc gật đầu như thay lời cám ơn đã lắng nghe buổi thuyết trình của mình để nhường lại cho lượt tiếp theo – lượt của ông già, để nhanh quay về lại với phần đồ ngọt của mình. 
Sài Gòn ở trời mây phiêu lãng, ông già bắt đầu phần thuyết trình của mình về quyển sách vừa thực hiện xong trong năm – nhật ký của cha. Ông già quyết định quyển sách đó sẽ không được in ra, bởi đó là phần quà ông già dành cho thằng nhóc đầu và lắng nghe góp ý chân thành cần phải chỉnh sửa cho văn phong đại đồng để tất cả đám đông đều hiểu được những dòng chữ viết lên từ cảm xúc của ông già. Ông già thấy những dòng chữ của lời tựa tuôn ra trong đầu mình ở một trời mây phiêu lãng đó: 
Tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện cho ra đời một cuốn sách là lúc chuyến bay từ Hà Nội trở về Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lại độ cao lần thứ ba, nghĩa là trải nghiệm lần thứ ba của cảm giác rơi tự do. 
Tôi lấy sổ tay và viết Lời tựa cho Nhật ký của cha. Làm cha là một trải nghiệm tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng. Tôi hiểu thế nào là điều bình thường trở thành vĩ đại kể từ khi được làm thiên chức đó. “Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ”, đó là câu nói phải thấm đẫm trải nghiệm mới hiểu hết ý nghĩa, nhất là ý nghĩa về tình yêu của cha mẹ dành cho con cái mình. 
Làm cha – một tình yêu rất khác biệt, lần đầu tiên tôi nhận ra tình yêu một cách rõ ràng, chảy trôi thực sự trong tim mình, chứ không phải qua lời nói của một người nào đó hay qua một câu chữ đọc được ở đâu đó. Ở một khía cạnh nhất định, có thể hiểu điểm giống nhau của tình yêu là không thể diễn tả hết bằng ngôn từ. Tôi biết rằng mình không phải là trường hợp cá biệt được làm cha. Thực tế có cả tỷ người đã được làm công việc vĩ đại này và họ bày tỏ tình yêu cho công việc ấy bằng nhiều cách khác nhau. Với bản thân tôi, một người cha của ba đứa con, tôi muốn chia sẻ tình yêu ấy với những người đồng cảm. Đó là lý do tôi thực hiện cuốn sách này. 
Thương tặng con trai Merci 
“Cám ơn cả nhà đã lắng nghe” là câu kết thúc của buổi họp gia đình khi phần trình bày của ông già là phần cuối với những cảm xúc vẫn còn phiêu lãng cần xếp lại để bắt đầu cho một tuần mới. Sài Gòn nắng rọi một xuân sang, cuộc họp gia đình tuần kế tiếp chuẩn bị chuyển sang một địa điểm mới ở ngoài trời để cho tất cả phơi mình cùng cảm xúc của những gì đã trôi qua như lá xanh trên cành phơi mình cũng nắng rọi ở một ngõ vắng xôn xao nào đó, có gió đi lạc từng ngọn lẻ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...