Chiến Phan

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

[Sách] Người Quảng đi ăn mì Quảng - Nguyễn Nhật Ánh

Kết quả hình ảnh cho người quảng ăn mì quảng
Cuốn sách "Người Quảng đi ăn mì Quảng" của Nguyễn Nhật Ánh là một hành trình đầy kỷ niệm và xúc cảm đưa chúng ta trở lại thập kỷ 90 và 2000, mở cửa sổ tìm hiểu về tác giả và cuộc sống vào thời điểm ấy. 

Một lúc trước đây, thằng bạn kể lại về những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khen ngợi và thán phục mà cũng đầy xúc động. Câu chuyện của tác giả khiến bạn không thể ngừng đọc. Lúc đó, bạn - một gã chập chững bước vào yêu, cảm nhận chỉ được một phần nào tình yêu tuổi học trò khiến bạn không muốn khám phá thế giới của từng câu chuyện.

Từng nhớ, thằng bạn phổ thông kể nghe về những đầu sách đã đọc của Nguyễn Nhật Ánh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tắm tắc khen hay mà buồn; từ đó nó không đọc luôn vì tuổi đấy đã yêu thì thiếu gì mấy cái nổi buồn vu vơ nên không thèm thiết tha tìm đọc. 

"Mắt Biếc" cũng là một cuốn sách mà thằng bạn giới thiệu nhưng bạn không đọc, nhưng bạn đã thể hiện sự tò mò bằng việc tìm đọc các bài tản văn. 

Sách "Người Quảng đi ăn mì Quảng" đánh dấu sự khác biệt bằng việc bạn mua nó để thực sự đọc. Cuốn sách giúp bạn quay về thời gian của thập kỷ 90 và 2000, nhìn thấy tác giả thể hiện đam mê về thể thao và ý kiến cá nhân về chính trị, tạo ra một khung hình chân thực về thời cuộc khi đó.

Trong sách, tác giả viết về việc sử dụng tiền và cách mà những người trẻ thời bấy giờ quản lý tài chính cá nhân. Nguyễn Nhật Ánh mô tả cách những người trẻ giàu có, thường được gọi là "con ông, cháu cha", tiêu pha tiền một cách tùy tiện và không đếm xỉa.

Tác giả cũng so sánh cách tiêu tiền của họ với cách quản lý tiền của người dân nghèo và chất phác ở địa phương. Nhìn chung, tác giả đề cập đến khái niệm hạnh phúc và trí tuệ trong việc quản lý tài chính của mỗi người, đồng thời thể hiện sự khâm phục đối với cuộc sống đơn giản và hạnh phúc của người dân bình thường.

"Chính quyền của người dân chất phác, nghèo nàn ở đó nếu có khoản tiền tương đương một bàn nhậu chừng năm cặp vé kia thì chắc là hạnh phúc"  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...