Giã từ phố cổ để trở lại Sài Gòn ở
những ngày cuối tháng cuối năm cho một buổi hẹn đã được lên lịch từ tuần trước
đó; nó bước vào căn phòng vách toàn kính bao phũ nhìn ra đại lộ Nguyễn Huệ, xa
xa là con sông Sài Gòn nhuộm màu đất mới ở một sớm mùa Đông ướp lạnh để trao đổi
cùng gã đứng đầu đời thứ tư của con tàu TFS VN.
Trước mặt nó là một chiếc bàn dài
hai mét; bốn chiếc ghế xếp đối diện nhau thẳng hàng ở bên phía góc phải cửa
vào, chiếc máy tính và các vật dụng được sắp xếp ngay ngắn như vừa mới khui ra
chưa vương hạt bụi nào nằm bên góc trái. Gã chú ý đến ánh mắt nó, hất hàm và nở
một nụ cười kèm câu hỏi: thấy thế nào!?
Nó đặt chiếc ly sứ, quyển sổ tay và cây bút xuống bàn, kéo lệch một
trong bốn chiếc ghế để ngồi đối diện gã khi đặt mông ngồi xuống ở chiếc ghế thứ
năm của căn phòng. Nó im lặng trong lúc chỉnh lại chiếc cavat đang đung đưa rồi
cười đáp lễ.
Gã trong chiếc áo sơ mi đóng
thùng chuyển đề tài trước khi nhập đề thật sự vào câu chuyện trao
đổi giữa hai gã đàn ông bằng các con số đang chạy lên của báo cáo ngày luôn nằm
ở ba con số.
Tham vọng đâu đấy nằm trong sự
tính toán về con số 2k, 3k khi cả hai nói về những báo cáo ngày – đâu đó tưởng
chừng như bình nguyên nổi gió, nó trả lời các con số đó chẳng là gì mà nên đặt
câu hỏi rằng: tất cả những người ngoài kia đã sẵn sàng bao nhiêu!? Có tiếng nói
của Frued đâu đó vang vọng trong căn phòng lúc này về sự ảnh hưởng của áp lực
tăng cao về những con số.
Nó nói cho gã nghe về đồng đội –
một đứa đã ngã xuống nhập viện, ba đứa còn lại đang ngồi chờ thở oxy khi bắt đầu
mất kiểm soát khi có thể trở nên tức giận bất thường bởi các cuộc gọi tìm đến.
Trong căn phòng lặng gió, chỉ có
tiếng máy lạnh công nghiệp đang hoạt động hết công suất cho mấy “hộp kín nhét đầy
người” của tòa nhà, nó đưa mắt đón nắng trời để thấy gì đấy lòng lành tránh mấy
chuyện để cảm xúc chen ngang giữa không khí này.
Buổi trao đổi tóm tắt bằng ba câu
hỏi.
Trong tâm của buổi nói chuyện được
hình dung sẽ đơn giản và ngắn gọn khi nó lắng nghe gã báo rằng chỉ có ba câu hỏi
gã cần lắng nghe từ nó. Nó thích điều đó.
Vài tia nắng bắt đầu mon men bò
vào phòng, liếm láp chiếc giày phai màu nắng mưa của nó đang xếp cạnh nhau với.
gương mặt nó bắt đầu hiện lên vách kính phía sau lưng gã, một hình ảnh gì đấy
phôi phai theo thời gian, ngót nghét đã mười một năm và đã phục vụ đến đời thứ
tư.
Phong cách gã lãnh đạo như thế nào!?
Gã bắt đầu dẫn dắt câu chuyện như vốn dĩ đã từng làm như bao nhiêu cuộc họp của
cả hai tham gia từ đất Bắc đến trời Nam.
Nó im lặng ba giây, để lắng nghe
gã trình bày rõ hơn về câu hỏi của mình về việc thời gian trôi nhanh thế nào
như cơn gió, ngót nghét đã thổi bay hết một năm nhiệm kỳ, gã đã có những hành động
của người đứng đầu và ở buổi này với tinh thần cầu thị gã muốn biết sự ưu và
nhược của phong cách đó, dẫu gã biết rằng sẽ có sự khác biệt với cách của gã đứng
đầu trước đây lãnh đạo.
Quá khứ như gọi nó về câu chuyện
của ngày cũ; nó cũng đã từng ngồi với một gã đã phỏng vấn riêng nó ở đời thứ
hai; giờ đây là một cuộc phỏng vấn riêng được lập lại. Sự ám ảnh của quá khứ vẫn
còn đấy khi một cuộc chảy máu chất xám vẫn còn hiển hiện, nó hy vọng rằng quá khứ sẽ không lập lại, nên trong cuộc chuyện trò
này nó cũng phải nói ra thẳng thắn như chủng loài sống ở khí hậu nhiệt đới.
Ito là Ito; Ishi là Ishi; cơ bản
là đã khác biệt nhau nên không thể đem ra so sánh. Từ trãi nghiệm của đời mình,
nó đã thấm thía sự ngu dốt của so sánh con người và trả giá bằng việc mất đi đồng
đội ra sao, nên ngày hôm nay trả lời điều này hoàn toàn là phản xạ.
Nó sẽ trả lời câu hỏi của gã nếu
gã cho nó biết được: Gã muốn làm gì đầu tiên? Gã bắt đầu gỡ cặp kính cận của
mình ra như để nhìn rõ người ngồi trước mặt mình hơn.
Với tư cách là người đứng đầu, gã
muốn làm gì trước tiên: văn hóa hay phát triển? Nó tiếp tục thực hiện tiếp vẫn
diễn giải như gã thực hiện trước đó với nó để làm rõ nghĩa cho câu hỏi của
mình.
Với tư cách là người triển khai, nó muốn biết rõ để tập trung vào việc cần phải làm ưu tiên là gì
Gã đứng đầu luôn gắn với tránh nhiệm xây dựng
một nền văn hóa và định hướng cho con đường đi tiếp theo. Sự tập trung chỉ nằm ở
một lựa chọn; nếu nhiều hơn chỉ vấp phải sự lan man, nó chia sẻ suy nghĩ của bản
thân mình với gã.
Bên ngoài căn phòng, nó lắng nghe
những bước chân đi lại vội vã của nhịp điệu bắt đầu trôi vào những ngày cuối.
Ai đó có bao giờ ngồi lại nhìn áng mây bay cuối trời để ngồi lắng lại rằng mấy
tờ lịch cuối sắp hết?
Gã bắt đầu im lặng để chờ nó tiếp
tục diễn giải cho hết những suy nghĩ của bản thân theo đúng kiểu tinh thần cầu
thị; dẫu rằng gã trong suy nghĩ của nó là một kiểu khó nắm bắt cảm xúc bởi cảm,
xúc vui buồn chưa bao giờ bộc lột rõ ràng ở những lần nó tiếp xúc.
Con tàu TFS VN bắt đầu phóng vút
và đón nhận những thành viên mới lên tàu; các công nghệ đưa vào áp dụng từ
mobile app cho đến cả robotic là thứ khiến nó ngạc nhiên và giật mình bởi sự
phát triển của con tàu năm trên đường ray Việt Nam đang bắt đầu bắt nhịp với thế
giới. Như câu hỏi nó dành cho bộ phận phát triển robotic – xác định là không
đúng người – về lực lượng hiện tại phải làm gì khi có sự hỗ trợ đó?
Con tàu TFS VN bắt đầu sơn phếch
lên những nét văn hóa Nhật dưới bàn tay gã qua mấy bận loanh hoanh bên trong trụ
sở đó, trở thành đề tài cho tất cả những thành viên Việt nói với nhau. Như câu
hỏi nó dành cho gã về việc xây dựng văn hóa – gã đã nói cho mọi người biết trước
khi làm?
Từ một đứa ngỗ ngáo bị thời gian
bào mòn đi ít nhiều, nó chia sẻ rằng khi chứng kiến những điều đấy đã phải tự hỏi
rằng: nó & đồng đội đã sẵn sàng để tiếp nhận điều đó? Nếu chưa sẵn sàng tốt
nhất là hạn chế về nơi trụ sở đó.
Từ một đứa ngông nghênh bị thời gian vun xén thêm ít bận; nó chia sẻ rằng chứng kiến những gì khi có cơ hội được đi nhiều đại lý là một sự xấu hổ khi mình vẫn còn nhiều thứ phải làm về dịch vụ.
Đến đây, gã bắt đầu đính chính về những dự định
của mình như một cách làm rõ hơn và tránh các suy diễn không đáng có.
Nó tiếp lời gã rằng bản thân là một
người không thích đoán nên đó là câu hỏi của nó dành cho gã như câu trả lời
dành cho câu hỏi thứ nhất – phong cách lãnh đạo thế nào?
Ở một mùa chim làm tổ, nó bắt đầu
đưa tay đón lấy chiếc ly sứ của mình, nhấp một ngụm nước ấm để đón chờ câu hỏi
thứ hai – thế hệ kế thừa tiếp theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét